Home Phiếm Các Tác Giả THƯ BỐ VỢ GỬI CON RỂ

THƯ BỐ VỢ GỬI CON RỂ PDF Print E-mail
Tác Giả: Hien Thu Le / Stamford   
Thứ Hai, 14 Tháng 11 Năm 2011 06:21

 
 
 
Con ạ, con đã thành rể ở trong nhà, nghĩa là đã lập gia đình. Gia đình, như con đã biết, bố tin thế, luôn luôn là một tổ chức rất phức tạp

Con thân yêu,
Bố đã đọc được thư của mẹ con gửi cho mẹ vợ (tức vợ của bố), và cũng đã đọc lá thư gửi ngược lại. Tại sao lại đọc ? Như thế có phải là đọc trộm không ? Bố xin không trả lời câu hỏi này, vì bất cứ người đàn ông nào, nếu đã lấy vợ, đều đứng trước nguy cơ bị vợ đọc lén thư từ. Vậy tại sao họ không tìm cách bảo vệ mình bằng phương pháp thỉnh thoảng đọc lén lại ?

Con ạ, con đã thành rể ở trong nhà, nghĩa là đã lập gia đình. Gia đình, như con đã biết, bố tin thế, luôn luôn là một tổ chức rất phức tạp. Phức tạp trong cơ cấu, phức tạp trong sinh hoạt và hơn hết, phức tạp trong quản lý.
Vậy ai quản lý gia đình ? Câu hỏi này tưởng dễ trả lời, thực ra chả hề đơn giản. Vì thoạt nhìn, ai cũng tưởng là bố. Bố, với vẻ đường bệ, nghiêm trang, rắn rỏi và đạo mạo của một người  đàn ông thành đạt, có kiến thức, có đạo đức và trí tuệ, thậm chí có cả tiền bạc, đáng ra phải xứng đáng với vai trò quản lý ấy chứ. Ai cũng hiểu thế và ai cũng đinh ninh thế. Họ nhầm ! Quản lý gia đình thực sự chính là vợ bố, cũng chính là mẹ vợ của con.

Bố phải nói thật với con rằng (bởi vì nếu không nói thật, con cũng nhanh chóng nhận ra thôi), bao nhiêu năm nay, mẹ  vợ con thống trị, hay nói cách khác, là trị vì gia đình này một cách nghiêm khắc, kỹ lưỡng và hiệu quả.
Về kinh tế, mẹ vợ con là người  tuy không làm ra, nhưng lại thâu tóm và phân bổ ngân sách. Về chính trị, mẹ vợ con quyết định mọi người nên giao du với ai, giao du bằng phương thức nào và giao du bao lâu. Về văn hóa, mẹ vợ con quyết định mở chương trình tivi nào và thời điểm nào sẽ chuyển kênh. Về quân sự, mẹ vợ con là đại tướng kiêm tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang gia đình. Về ẩm thực, bà là nhà độc tài, quyết định mọi người nên ăn cái gì, ăn lúc nào và ăn ra sao.
Tóm lại, mẹ vợ con là linh hồn, là tượng đài, là thủ lĩnh tối cao của gia đình ta. Và kẻ nào nghi ngờ điều đó, hoặc dại dột hơn, chống lại điều đó, đều rước lấy thảm họa.

Con thân yêu,
Vậy bố viết thư này cho con để làm gì ? Điều bố thông báo có mới mẻ không ? Bố tin chắc là không, vì trước khi cưới, chỉ đến chơi vài lần, con cũng biết được  thực trạng trong nhà. Chẳng những biết, con còn có vẻ sẵn sàng chấp nhận. Đó là một thái độ rất cầu thị và bố đánh giá cao điều đó.

Nhưng bố vẫn viết thư này nhằm mục đích nhắc nhở con, là ngay khi cưới vợ, đàn ông chúng ta, tuy không có tội lỗi gì, vẫn phải có luôn mẹ vợ, và hơn nữa, bị tư tưởng và hành vi của mẹ vợ bao phủ lên mình. Nhưng con đừng lo lắng và đừng nản chí, nhất là đừng tuyệt vọng, vì bố tồn tại được  thì con cũng sẽ tồn tại được.
Tồn tại cùng với mẹ vợ rõ ràng đã trở thành một phương thức sống của đàn ông chúng ta. Phương thức ấy, tuy nhiên, cũng chả phải bỗng dưng mà có. Nó là sự kết tinh của bao nhiêu thế hệ đàn ông chịu đựng, nhẫn nhục, ngoan, hiểu thời thế và hiểu thân phận. Chính sự thông suốt về chức năng chịu đựng này đã khiến đàn ông tồn tại và phát  triển, do đấy, có được vài vị trí đáng kể trong cuộc sống hôm nay.

Bố chả ngạc nhiên gì khi đọc thư của mẹ vợ gửi cho mẹ chồng. Bố càng ít ngạc nhiên hơn khi vài hôm nữa, sẽ có thư của mẹ vợ gửi cho con. Như con đã biết, mẹ vợ con luôn luôn, chả phút giây nào lơ là việc quản lý và tăng cường sự quản lý của mình với các thành viên trong gia đình, nhằm nâng cao nhận thức cho họ.
Bố hy vọng con vượt qua được thử thách này, xứng đáng với lòng mong mỏi của vợ con, của mẹ vợ con và của bố. Bố đầy cảm thông !
 
 
Thư của mẹ chồng gửi nàng dâu mới

Cô ơi,
Thế là cô đã lọt vào nhà tôi. Do chính tay con trai tôi dắt về. Tôi không bảo rằng con trai mình ngốc nghếch, nhưng với tôi, nó vẫn còn bé dại. Mà chắc cô hiểu, một thanh niên bé dại thì rất dễ mắc sai lầm.

Thưa cô,
Xin nói ngay rằng tôi không phản đối cô. Cũng không thành kiến gì về cô. Bằng chứng là tôi có dự đám cưới và có lên phát biểu. Mặc dù hồi hai đứa quen nhau, cô rất ít đến nhà tôi, và có đến thì cũng chào tôi lí nhí rồi lẩn ngay vào phòng, cứ như tôi là người mắc bệnh truyền nhiễm. Tôi không giận vì điều đó, mặc dù tôi vẫn không quên.

Nhưng kể từ hôm nay, cả hai ta nên nhìn vào thực tế. Đám cưới đã được tổ chức. Lịch sử đã sang trang. Trang đen hay trang trắng thì tôi chưa rõ.

Là một phụ nữ, tôi hy vọng như thế, vì nhiều khi thấy cô có tác phong khá ngổ ngáo, chắc cô đã nghe nói nhiều điều không tốt lắm về mẹ chồng, và sự căng thẳng giữa mẹ chồng và nàng dâu trong gia đình ở xã hội ta. Tôi chính là mẹ chồng đây. Và tôi xin chủ động nói với cô rằng tôi không phải mẫu mẹ chồng mà thiên hạ vẫn rêu rao. Cô đừng sợ.

Tôi sẽ không soi mói cô. Tôi sẽ không rình mò cô. Cả hai đứa cứ việc ăn gì thì ăn, đi đâu thì đi, và e hèm, ngủ đến bao giờ thì ngủ. Tôi không phải nữ cai ngục. Tôi là bà mẹ nhân hậu, thương con. Cả khu phố đều rõ điều này.
 
Nhưng tôi cũng có vài nguyên tắc. Và thấy chẳng hại gì khi phổ biến sớm cho cô. Gia đình, chắc cô đồng ý, cũng như một công ty, và tôi chắc chắn không phải nhân viên quèn. Tôi giữ chức gì cô hãy suy đoán lấy. Bắt đầu từ hôm nay, khi cô bước chân vô cái nhà này, tôi xin tuyên bố trao hết cho cô một số quyền lợi chính, một số công việc đầy thú vị mà tôi đã đảm nhiệm xuất sắc nhiều năm. Đó là việc quét nhà, lau nhà, rửa bát đũa, giặt chăn chiếu, cho chó mèo ăn, đóng cửa hàng đêm, đổ rác mỗi sáng sớm.

Kể từ nay, cô toàn quyền thay tôi đi họp tổ dân phố, và được quyền tự do phát biểu, tự do ứng cử. Cô cũng tự do đi chợ theo danh sách thực phẩm tôi đã chọn, chỉ việc nộp lại hóa đơn. Cô tha hồ mở tivi những lúc tôi vắng nhà, và tha hồ tưới cây trong sân cùng trên sân thượng.

Tôi hoàn toàn tân tiến. Nên cô cứ ăn mặc tự nhiên các loại áo bà ba và quần đen kiểu mới. Khi nhà ta có đám giỗ, có cơm cuối năm, cô chả phải động tay động chân gì khi đã nấu xong và đã dọn dẹp xong.

Về con trai tôi, tất nhiên nó là chồng cô. Chồng thì phải thương vợ. Tôi ủng hộ chân lý này. Nó sẽ tha hồ chăm sóc cho cô nếu tôi không nhìn thấy. Tôi chả ghen tỵ như các bà phù thủy khác làm gì. Nó vui cũng chính là tôi vui.

Nhưng xin cô để ý tới nó một chút, vì nó còn bé và rất hay ốm đau. Đằng sau vẻ cường tráng đàn ông, nó có một trái tim nhạy cảm và một lá phổi rất dễ bị ho. Cô hãy nấu nước nóng để nó tắm thường xuyên, và đắp chăn kỹ càng khi nó ngủ. Thịt kho cho nó cần cắt nhỏ ra và áo sơ mi nó mặc đừng khi nào để ẩm.

Hai đứa cứ việc đi chơi cuối tuần. Có thể mỗi tối đi cùng và tôi thỉnh thoảng sẽ từ chối để hai đứa tự do. Tôi hiểu thanh niên khác bà già, và tôi chấp nhận mình chỉ đi ở đằng sau.

Tôi không thích ồn ào, dù tôi yêu đám đông. Do đó cô đừng mời khách khứa tới nhà chơi nhiều quá. Tôi sẽ chả nói năng khó khăn gì cả nếu khách chạy vào chào.

Cô đừng có phục vụ tôi. Điều ấy trái với xu hướng hiện nay, và sẽ làm hàng xóm dị nghị. Cô chỉ cần đấm lưng, pha thuốc và chở tôi đi tập dưỡng sinh hàng ngày, rồi lo hai bữa cơm, ngoài ra tất cả mọi thứ để tôi làm lấy. Tôi không thích bị xì xào là lạm dụng con dâu. Tôi không phải bà la sát. Tôi chỉ là mẹ chồng dễ tính nhưng nghiêm nghị và có vài chục nguyên tắc con con.

Thôi, tôi dừng bút. Nói nhiều thêm phức tạp. Mỗi tuần, tôi cùng lắm chỉ viết cho cô độ hai lá thư. Tôi hy vọng cô không làm tôi thất vọng.
 
Mẹ chồng yêu quý.
 
 
Thư của chồng gửi cho một bà vợ
 
Bà thân mến,
Tôi biết đã từ lâu bà chả quan tâm đến việc chồng uống gì, thậm chí ăn gì. Đã từ lâu bà kệ xác ông, ông muốn ra sao thì ra, chỉ cần có nộp tiền về nhà. Tôi hiểu một cách sâu sắc rằng, bà chả phiền về chuyện ông say. Đối với các bà vợ ở thành phố hôm nay, có ông chồng say là điều hết sức bình thường. Thậm chí, nếu không say mới là lạ.
Bởi chắc bà cũng đồng ý với tôi rằng, tuy tất cả đàn ông đều nghĩ mình vĩ đại, nhưng thực ra số kẻ thật sự vĩ đại ít vô cùng. Do đó, khả năng một phụ nữ lấy phải một ông chồng bình thường hay thẳng thắn hơn, tầm thường, là rất cao và nhiều cơ sở bà cũng nằm trong số đó. Bà đã hiểu, đã thấm thía và đã quen điều đó.
Nhưng dù bà rộng lượng tới đâu thì có một điều bà vẫn không chịu nổi: đó là chồng say rượu, say bia, say thuốc lá, say đá bóng, say tivi nhưng lại không say mình.

Thà “lão ta” không say từ đầu cho cam. Đằng này, đã có một thời, cách đây chưa xa, lão say mê bà. Lão sung sướng được chở bà đi chơi, lão vui mừng được dẫn bà đi xem phim, lão mua hoa tặng bà, chờ bà dưới trời mưa, thậm chí còn rụt rè làm thơ tặng bà. Dù thơ ấy không xuất bản nhưng bà vẫn nhớ như in. Tất nhiên, so với thơ tình của Xuân Diệu, thơ lão dở hơn cả tỷ lần nhưng được cái chân thành, cứ năm từ lại có một từ “em”, bảy từ lại có một từ “yêu”.
Thế mà chính người đàn ông ấy, sau sáu bảy năm chung sống, vụt trở nên bèo nhèo, cáu gắt và xộc xệch. Quần đùi thì rộng, áo may ô thì rách, ngủ ngáy te te, về nhà thì say lảo đảo.

Bà ơi,
Bà đừng giận tôi. Bà đừng nên nghĩ ông mê chai bia vì chai bia có hình con cọp. Nếu vậy, bà chỉ việc dán hình cọp lên lưng mình là giải quyết xong mọi chuyện. Cuộc sống không đơn giản vậy đâu bà ạ. Tôi cho rằng việc ông nhà dễ dàng say đủ thứ nhưng không say bà có lỗi phần lớn là ở bà.
Ngày xưa khi ông gặp bà, bà là một cô gái nhí nhảnh. Tóc bà kẹp hình con bướm, má bà đỏ hồng, mắt bà long lanh. Ngày xưa, bà suốt ngày chỉ nói tới công chúa, tới hoàng tử. Bà thút thít khóc khi xem một bộ phim và cười khanh khách khi nhìn thấy một con chó con. Đừng nói ông, lúc ấy cả thế giới đều say bà. Vậy mà chỉ sau vài năm chung sống, bà đã thay đổi ra sao? Có phút giây nào bà nhìn lại mình chưa?

Hãy nhìn đi! Nhìn ngay lúc này: tóc bà rối bù, quần áo bà nhăn nhúm, guốc dưới chân bà méo mó, đầu bà ngày xưa có kẹp tóc hình con bướm, nay là hai cái lá khô. Mắt bà xưa long lanh, bây giờ long dữ dội, long sòng sọc…
Bà không khóc khi xem phim nữa và nhìn chung, bà chả xem gì ngoài bảng giá ở chợ. Bà khóc khi gạo bị mốc và nước mắm bị chua. Bà không yêu chó con nữa, mà yêu gà vịt, vặt lông và chặt đầu, chặt cánh nếu nó rẻ. Bà cũng không hỏi ông về thơ, mà hỏi lương đâu, hoạnh họe chuyện đi sớm về trễ.

Vì vậy, phải thú thực rằng, say bà là điều quá khó khăn. Đã có vài lúc tôi tâm sự với chồng bà, kiểu như hai người đàn ông với nhau, ông thú thật có những phút tỉnh táo, ân hận tràn về, ông cũng cố muốn say bà nhưng không sao làm nổi. Đã vậy, ông vừa giơ tay định vuốt vai thì bà gạt ra, ông nói một câu dịu dàng thì bà sinh nghi. Cơn say ông vừa cố nhóm lên đã bị dập tắt phũ phàng.

Thưa bà,
Chắc bà đồng ý với tôi, tình thương phải cần cảm xúc. Muốn cảm xúc phải được nhìn cái đẹp. Bà đã từng công nhận điều này. Nhưng bà có chịu khó duy trì và phát huy vẻ đẹp đó không?
Tôi hiểu những khó khăn của bà nhưng cũng mong bà hiểu những khó khăn của ông. Ông không phải kẻ xấu (tuy có thể là kẻ già). Ông rất muốn say bà như say bia, nhưng bà không cho ông cơ hội.
Vậy bà hãy mở lòng ra. Hay đúng hơn, hãy chỉnh đốn lại từ lòng mình, đến cả trang phục và đầu tóc mình. Bà sẽ thấy mùa xuân lại đến, không phải từ những giếng dầu như lời một bài hát, mà từ gia đình.
Chúc bà may mắn.
 
 
Thư tình: Gửi chồng tương lai yêu quý!

Chồng yêu quý của em ơi! Trong tâm trạng vô cùng bức xúc, em phải viết bức thư này gửi chồng, tất cả sự chịu đựng của vợ rút cục cũng đã lên tới đỉnh điểm.

Qua 30 năm, không, chính xác là khoảng 1/10 thời gian ấy, tức là 3 năm nay, vợ của chồng đã phải chịu một áp lực vô cùng nặng nề. Nếu như cách đây 5 năm vợ  thường xuyên phải nghe một cái điệp khúc “Có người yêu chưa con? (cháu, mày, bà già, chị gái… và vô vàn các mỹ từ khác)?”
1 năm sau, cái điệp khúc ấy được chuyển thành: “Có gì mới không?”
1 năm tiếp: “Vẫn thế à?”
1 năm sau: “Sao vẫn chưa lấy chồng hả, định xây khu liên hợp miếu à?”

Và đến chiều nay, khi vợ đi lang thang trên phố, có một thằng bé, không, cũng chẳng bé nữa, cái mặt già đanh... như mặt vợ ý, lướt đến trước mặt vợ và thả ra một câu hỏi, một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng với nó nhưng với vợ, nó như ngàn mũi dao đâm thấu tim vợ chồng ạ: “Cô ơi, cô cho con hỏi, đi phố xyz đi thẳng hả cô?”. Mặt vợ từ màu trắng tinh khiết chuyển sang màu tím của mận chín chồng ạ, vợ gật đầu một cách vô thức, mặc kệ cho thằng bé xấu người xấu nết đó có đi lạc chăng nữa, rồi vợ tự nhìn lại vợ, và thầm hỏi cái cô nàng mà mọi người vẫn khen là trẻ hơn tuổi (là vợ ấy) đã chạy mất dép đi đâu rồi, để lại một “bà cô” ở đây thế chứ? Nhưng vợ tự an ủi, chấp làm gì cái tên trẻ người non dạ ấy chồng nhỉ? Nhưng chao ôi, vợ vẫn buồn ơi là buồn ý chồng biết không?

Chưa hết một ngày xui xẻo của vợ đâu chồng ạ. Đứa bạn thân nhất đời của vợ, sau vụ mai mối không thành cho vợ, vừa nhìn thấy vợ nó đã hét một cách dịu dàng vào tai vợ rằng: "Mày thì không thích yêu, ông kia thì không biết tán gái. Ế chồng rồi đấy, cứ liệu thần hồn!".

Hôm nay là một ngày đen đủi nhất trong các ngày đen đủi của vợ hay sao ấy chồng ạ. Khi về tới nhà, cái điệp khúc ở trên mà vợ vẫn được nghe ấy, bỗng nhiên được mẹ yêu và chị gái đáng mến của vợ rót vào tai vợ, với một cường độ vô cùng nhiệt tình, với một công suất không ngơi nghỉ, chỉ trừ mỗi lúc quay ra bình phẩm về các món ăn trong bữa tối thôi chồng ạ. Sức chịu đựng của con người có hạn, nhất là đối với một trái tim mỏng manh dễ vỡ như của vợ. Thế là với một khí thế quyết tâm hừng hực, vợ quyết định phải đi tìm chồng. Nhưng mà vợ biết tìm ở đâu cơ chứ, khi trong đầu vợ, cứ văng vẳng câu nói của mẹ: "Cố mà lấy chồng đi chứ. Cố! Cố! Cố! Rõ chưa con???”

Đúng là em đã nhận ra một sự thật phũ phàng, ấy là em đang ế thật chồng ạ, 29 tuổi rồi đấy (em sẽ không cộng tuổi mụ đâu nhé), mà sao chồng ở chỗ nào chẳng tìm đến thật nhanh với em, để chúng mình ghép lại thành một hình tròn vừa khít. Mà chồng cứ lang thang ở nơi nảo nơi nào, chiều chiều chắc lại tụ tập bia bọt tán gẫu sự đời với mấy ông bạn cũng ế kềnh như chồng, tối tối thì chúi mũi vào HBO hay xem mấy giải bóng đá nhà nghề quanh năm suốt tháng không bao giờ thấy ngơi nghỉ? Chồng có biết là em nhớ và mong chồng lắm không?

Em vừa đọc một bài viết của một người trong một diễn đàn của phụ nữ chồng ạ, bạn ấy gọi những cô nàng U30 như em là các bà cô già khó tính, khó gần, và bạn ấy khoe cô vợ trẻ trung, đáng yêu của bạn ấy. Sao lại có người nỡ giẫm đạp lên nỗi đau của người khác thế chồng nhỉ? Đành rằng bọn em cũng không tật nọ thì ách kia, hì hì, cái này em công nhận cả hai chân và hai tay luôn, nhưng nếu muốn góp ý để cải tạo bọn em thì cũng không nên dùng những lời lẽ chua cay như măng Lạng Sơn thế chứ, người già hay chạnh lòng và lẩn thẩn mà chồng nhỉ. Như em chẳng hạn, em hay nghĩ ngợi lắm, đọc xong, em cứ ngồi lặng hàng giờ rồi đi đến một quyết định... trút nỗi buồn vào một cơ số hoa quả và sữa chua trong tủ lạnh!Chồng à, thôi bỏ qua cái con người đáng ghét đó đi. Bây giờ em tập trung chuyên môn nói chuyện với chồng về chúng mình đây này, chồng hãy bỏ qua một số thứ mà chồng đang làm để nghe em nói nhé, như là mấy cái ảnh nong nóng hay mấy cái tin tức bóng đá vô thưởng vô phạt đi, vợ yêu với chồng chẳng quan trọng hơn những thứ ấy sao?


Thư tình: Gửi chồng tương lai yêu quý!

Chồng nhớ hồi âm sớm cho em đấy!
Thứ nhất là em viết thư này cho chồng vì em mong chồng lắm rồi, chồng đừng vội vênh mặt lên: A, ế sưng rồi chứ gì, sợ cuống lên rồi chứ gì? Vâng thì em công nhận là cũng hơi ê ế, cũng hơi lo lo, nhưng mà vẫn chưa phải là diện bó tay toàn tập đâu, mà nói đi nói lại, thì chồng cũng chẳng như em là gì, hì hì.

Em xin công nhận là em có một cơ số khuyết điểm, kể ra ở đây thì hơi tốn giấy mực, nếu chồng cần em sẽ gửi bản chi tiết cho chồng update sau, ở đây em chỉ xin được nêu một số khuyết điểm hơi to to thôi chồng nhé:

Thứ nhất, do sự bao che và dung túng của cấp trên, hì, là mẹ hiền yêu dấu của em, và là nhạc mẫu tương lai của chồng đấy, nên đến giờ những món ăn em biết làm là đếm trên đầu ngón tay, không, như thế thì hơi khiêm tốn, cả ngón chân nữa chồng ạ. Nhưng mà chồng ơi, các cụ nhà ta đã dạy "Quý hồ tinh bất quý hồ đa" cơ mà, trong những cái hồ ấy, cô vợ đảm đang này của chồng nấu hơi bị ổn món thịt lợn kho tàu và giá đỗ xào thịt bò, hì hì. Nhưng riêng cái món canh cua thì vẫn là ám ảnh của em chồng ạ, nhưng vợ của chồng rất thông minh, lần đầu tiên phải nấu canh cua em đã lấy chày tiêu diệt từng cái càng cua một rồi mới lột xác chúng nó, việc này đòi hỏi sự nhanh tay và nhanh mắt lắm đấy chồng yêu quý ạ! Chồng phục em sát đất chưa? Thôi, mắt đừng trợn lên thế mà rớt cả cái bản lề của cửa sổ tâm hồn ra ngoài đấy, rồi đến lúc gặp chồng, nhìn vào đấy em lại chẳng cảm nhận được tình yêu ấm áp mà chồng dành cho em đâu!

Tiếp nữa, có thể là em là tuýp phụ nữ trái tim băng chồng ạ, em thấy em khó yêu lắm, ngoài một số mối tình bọ xít theo kiểu thinh thích và rất thích ra thì em vẫn chưa thấy cái gọi là true love xuất hiện gì cả, chồng đừng sợ và nghĩ là em bất ổn mà, em sẽ khóc thét đấy. Em cũng có muốn thế đâu, mà chắc là cái quả tim ngang ngạnh và lạnh như kem Tràng Tiền của em nó cứ bắt em phải đợi em gặp chồng, nó sẽ biến em sẽ thành mùa đông không lạnh của chồng đấy, chồng hãy can đảm lên, choàng thêm mấy cái áo phao chống rét vào là sẽ bình tĩnh tự tin thôi, em luôn ủng hộ chồng yêu hết mình mà!
Một điều nữa là, mà thôi, em mà kể hết ra, sau này chồng lại thắng thế em trong các trận "tranh luận nóng" của chúng mình thì sao nhỉ. Em thì là em cứ lo xa như thế, chứ em cũng biết nhẫn nhịn lắm đấy, tại em là em gái mà, em đã được bà chị thân yêu của em tôi luyện cho em ít nhất là 10 năm áp bức và khổ sai rồi chồng ạ, huhu...

Nhưng em cũng có vô vàn những điểm đáng yêu đấy, nhưng mà ai lại tự nói ra, ngượng chết đi được ấy chồng nhỉ, em tin là nếu chồng thật sự yêu em, chồng sẽ nhìn thấy hết thôi, đừng có hoa mắt chóng mặt vì nhiều quá đấy chồng nhé! Em chỉ dặn dò thế này để chồng yêu yên tâm này: Nếu chồng yêu có mê bóng đá, thì đến mùa bóng đá, em hứa sẽ xem hết các trận với chồng, nhưng với điều kiện đó là những phút đá penalty thôi chồng ạ, em thiếu kiên nhẫn mà!
Vì em hoàn toàn nghiêm túc khi viết bức thư này, vì em tin và hy vọng nó sẽ đến được tay người nhận là chồng yêu của em, một nửa thật sự của em nên vợ đã ngồi hì hụi viết cho chồng yêu bức thư này đây, bức thư với một quyết định vô cùng táo bạo, pha lẫn chút tuyệt vọng của vợ nữa chồng biết không vì vợ hiểu, tìm được 1 nửa của mình ở trên mạng, nơi mà người ta vẫn nói là “ảo tung chảo” như thế này thật là khó tin, nhưng em vẫn muốn thử, đơn giản vì… em chưa thử bao giờ chồng biết không, hì hì. Cái này đúng là hên xui phải không chồng?
Thôi vợ buồn ngủ rồi, tạm biệt chồng ở đây nhé, nếu chồng thấy vợ hình như (dù chỉ là mấy chục phần trăm thôi) đúng là vợ của chồng, thì chồng nhớ reply thư lại ngay cho vợ nhé.

À, còn lí do nữa làm em nôn nóng muốn gặp chồng đó là vì em muốn không phải ở lại cơ quan sau 8 tiếng vàng ngọc nữa, em sẽ vênh mặt lên với ông sếp khó tính: “Em về đón… chồng”, thay vì cảnh lủi thủi nhìn mấy cô nàng đồng nghiệp ít tuổi hơn tót về sớm với cái lí do vô cùng vĩ đại của họ là đi đón con chồng ạ, huhu. Chồng nhớ hồi âm sớm cho em đấy!

Tạm biệt và mong sớm gặp chồng!
P/s: Em yêu anh, chồng ạ!
Ngọc Hà