Tâm tình với anh chị em cựu quân nhân đồng chí hướng |
Tác Giả: Lê Hùng Bruxelles | |||
Thứ Năm, 01 Tháng 12 Năm 2011 12:48 | |||
Hãy cùng nhau hợp lực đẩy VC ra khỏi đất nước VN. Đây là một « quần hội » nhằm thực hiện một ý tưởng duy nhất quyết đánh nát địch thủ để chiếm quyền cai trị. Vài lời nói đầu. 1) Ngày 20/11/2011, chúng tôi có nhận được Bản Thông Cáo của Trung Tâm Tập Thể CSVNCH tại Âu châu trong việc thanh lọc hàng ngũ bằng cách khai trừ những thành phần Việt Cộng và tay sai Việt Cộng. Buổi Đại Hội quân nhân VNCH tại Paris lần này gồm có 11 đại biểu, trong đó có một vị đại diện Hội Cựu Quân Nhân mà vị chủ tịch là ông trung tá Mai Viết Triết. Điều làm mọi người ngạc nhiên là khi kiểm phiếu bỏ thăm khai trừ ông Trung tá Mai Viết Triết, với lý do "hoàn toàn đi ngược lại Chủ trương, Lập trường và Mục tiêu trong lằn ranh Quốc/Cộng của TTCS/VNCH/HN cũng như của TTDH/TTCSVNCH/ÂC", thì kết quả là 11/11. 2) Người viết muốn nhấn mạnh nội dung bài viết "Tâm Tình với anh chị em cựu Quân nhân VNCH" là ý chí "bài Cộng trừ Gian". Hôm nay, không ai đủ kinh nghiệm để dạy quý anh chị em trong việc "chống Việt Cộng và Việt gian". Vì cái ý chí "bài cộng trừ gian" nó có sẳn trong huyết quản của anh chị em. Vậy chúng ta không nên quá quan tâm đến thành phần gọi là trí thức hay thượng tầng giai cấp trong xả hội, mà chỉ cần "một số người cương quyết", biết sống trong kỷ luật sắt (ultradiscipliné), biết nắm vững bộ phận tối thiểu (ultraminoritaire), biết xã toàn thân cho lý tưởng (ultravolontariste), ...nghĩa là một số người dốc toàn lực cho việc "diệt cộng trừ gian". Bất cứ một cử chỉ nhỏ nhoi nào tạo ra sự nghi ngờ chia rẽ là cả khối đều xem như bị chết nhục nhả. 3) "Bạn" nên biết rằng những con cá rô phi (piranhas) không bao giờ tấn công con bò khoẻ mạnh đang lội qua sông Amazone. Nhưng khi các "Bạn" làm cho con bò mọng kia bị thương và rướm máu, tức khắc hàng ngàn vạn con cá rô phi sẽ bu quanh và con vật chỉ trong chốc lát không còn miếng thịt bọc xương. Hôm nay, các cuộc cách mạng vùng Arabe là một bài học cho anh ch ị em quân nhân cương quyết " trừ cộng bài gian".. Tâm tình với anh chị em cựu quân nhân cùng chí hướng. Là một cấp chỉ huy lớn hay nhỏ trong quân đội VNCH, kể từ hạ sĩ đến hàng tướng tá, quý anh chị em có một bài học có thể gọi là « hệ ý thức » mà những kẻ khác, ngoài hàng ngũ quân nhân, chưa bao giờ đọc và học đến. Đó là bài « Kỷ luật là sức mạnh chính của quân đội ». Không có kỷ luật, quân đội chẳng hơn gì bọn thảo khấu ở rừng sâu hay bọn đá cá lăn dưa chuyên nghề cướp bóc nơi bến chợ (Binh Xuyên là ty du) . Nhờ kỷ luật mà anh chị em mới biết sống theo hệ thống quân giai, cùng nhau quần tụ khắng khít chung quanh những ông tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng cho đến tiểu đoàn trưởng, và… binh đoàn trưởng. Nhờ kỷ luật mà anh chị em mới biết thế nào là lệnh của ông chỉ huy đơn vị mỗi lần truyền ra. Hàng dọc, hàng ngang, cánh gà, cánh quạt hãy xung phong tiến lên đàng trước, anh chị em chưa bao giờ cãi lệnh vị chỉ huy dù trước mặt mình có địch quân mai phục. Vì đó là « kỷ luật quân đội ». Trong khoảng thời gian 47-75, trên khắp chiến trường VN, anh chị em từng xã thân để bảo vệ sự sống còn của đồng đội. Đồng bào ghi nhận lòng dũng cảm và ý chí đoàn kết của anh chị em trong vấn đề bảo vệ ngọn cờ và đất nước. Cuộc sống của anh chị em, từ những đơn vị nhỏ đến đơn vị lớn, thời gian đã tạo ra một thứ tình cảm thiêng liêng. Anh chị em đã xem nhau có khi hơn cả tình nghĩa liên hệ máu mủ trong một gia đình. Vì vậy, mọi người mới không ai dám phủ nhận ý nghĩa câu « tình nghĩa huynh đệ chi binh » của anh chị em. Tình huynh đệ chi binh và kỷ luật quân đội sở dỉ phải có giũa các quân nhân là để tạo sức mạnh phục vụ cho một mục tiêu tối thượng, đó là giữ gìn đất nước và bảo vệ người dân. Một khi không còn nhiệm vụ giữ gìn đất nước và bảo vệ người dân nữa thì việc duy trì “kỷ luật quân đội” với những “phục tùng và kính nể thượng cấp” đều là "tình cảm bất định" không cần phải duy trì. Vì thế những “cựu sỉ quan” nào nay đã trở thành người dân thường không còn mang trong tâm khảm ý chí chống Cọng cứu nước, đang lăn lộn trong chốn chợ đời và tranh giành nhau miếng ăn, đã trở mặt theo liếm gót kẻ thù dân tộc, thì họ không còn tư cách để giữ mãi cái quyền ưu tiên là được vâng lời và kính trọng như khi đang còn ở trong hàng ngũ quân đội quôc gia. Anh chị em đừng lấy làm lạ trước những lời phê bình gay gắt đối với những “cựu sỉ quan” nay đã trở thành Việt Gian ca ngợi và phò trợ cho bọn Việt Cọng bán nước. Hôm nay, trong hàng ngũ cựu quân nhân của anh chị em đã có những tên chỉ huy trí trá, vì lợi lộc riêng tư mà đã hành động đầu hàng Việt Cộng, làm mờ nhạt hình ảnh của anh chị em trước mắt mọi người. Anh chị em có bao giờ nghĩ rằng đó là một vết thương chung và đau đớn nhất cho toàn tập thể chiến sĩ cựu quân nhân VNCH tại hải ngoại ? Kể ra thì quá thừa, vì anh chị em đã thấy và đã quá rõ. Một bọn trong hàng ngũ của anh chị em trốn ra khỏi nước sớm nhất thì về VN để khoe áo khoe quần, mà báo chí goi mỉa mai là bọn « áo gấm về làng ». Một bọn sĩ quan cấp tướng cấp tá cứ thỉnh thoảng lại chia ba sẽ bốn hàng ngũ Tập Thể CSVNCH, không những tỏ dấu đầu hàng VC mà còn kéo theo vài tên trí thức làm lợi cho VC. Điều càng lạ lùng nữa là trong đám « chỉ huy trí trá » đó lại có những người từng nằm trong các trại cải tạo VC hàng chục năm, vừa bước chân đến đất nước tự do !. Không ai dám nghĩ họ lại quên mối thù bất cộng đái thiên quá mau như vậy !. Một số, mới vài ba năm, đã trở về đầu hàng VC để làm ăn và kiêm gai, khi ra ngoài lại còn có những thái độ và lời nói rất « vô ý thức ». Chẳng hạn có bọn vô tình hay hữu ý, vừa từ trong nước trở ra đã nói « VN bây giờ đã sung túc rồi, đường sá nhà cửa cao sang hơn thời VNCH rồi, chống Việt cộng làm chi… ». Thật ra, ai cũng biết vậy, nhưng những nhà cao cửa rộng đó chưa phải là tiêu chuẩn mà loài người cần đến, vì con người sinh ra không chỉ cần vật chất như heo chó mà còn cần Tự Do, cần phẩm giá của mình được tôn trọng, vì thế những lời nói của bon này chính là lợi khí tuyên truyền hữu hiệu cho chính sách ngu dân của VC và đã làm sờn mòn ý chí một số đồng đội trong hàng ngũ của anh chị em. Kê từ ngày anh chị em biết quy tụ dưới chánh danh Tập Thể Chiến Sĩ VNCH, nhất là sau khi mời được ông cựu đại tá Nguyễn Xuân Vinh đứng ra lãnh đạo, nhiều phong trào chống VC trong và ngoài nước rất phấn khởi, vì họ nghĩ rằng ít nhất có một khối óc và sức lực trong « tình nghĩa huynh đệ chi binh », sẽ tạo ra một sức đối kháng và sẽ tăng cường hữu hiệu làn mức ranh giới Quốc/Cộng. Việc chọn lựa ông Nguyễn Xuân Vinh trong thế lãnh đạo TTCSVNCH là một sáng kiến đáng phục. Vì dù sao, chúng ta không nên phủ nhận ông Nguyễn Xuân Vinh là người Việt được kính nễ nhất trong giới trí thức và chính quyền Mỹ. Nhưng vì ganh tỵ hay làm tay sai VC và VG, một số côn đồ lại bu nhau « vật ngã » ông Nguyễn Xuân Vinh. Rồi cũng chính bọn côn đồ này, hôm nay đang muốn dẫn anh chị em hợp tác với VC ! Xin khoan nói rằng lời chung tôi muốn ca tụng một người được giới trí thức Mỹ kính nễ, là hậu ý mời gọi người Mỹ trở lại Việt Nam, là ý tưởng nô lệ, mà xin hỏi trong hàng ngũ cựu quân nhân người Việt tại Mỹ đã có ai làm được gì khiến chính quyền và giới trí thức Mỹ có thể nói chuyện trong sự tương kính? Phải chăng những Nguyễn Cao Kỳ , Lê Minh Đão , Trần Thiện Khiêm hay ông đại tá Hồ Văn Kỳ Thoại và Mai Viết Triết có khả năng đó ? Chúng tôi cứ nghĩ rằng sau khi anh chị em đoàn tụ thành một Tập Thể Chiến Sĩ VNCH tức là anh chị em đã ý thức được rằng « tranh đấu chính trị » không phải là cuộc tranh tài « giữa 2 đội đá banh », đứng ra lên chan mua tay hoan hô sau mỗi cú banh lọt vào lưới đối phương. « Tranh đấu chính trị » không phải là dùng thủ đoạn nhỏ nhen để triệt hạ một con người, mà là thực hiện một hoài bảo lớn của cộng đồng, của 85 triệu người Việt trong nước. Đúng vậy ! Xin anh chị em hãy quên đi những Hội, những Tổ chức hay những Tập thể hữu danh vô thực mà nên nghĩ đến một sự chọn lựa khác hơn. Những Hội, những Tổ chức và những Tập thể tri trá đó chẳng làm ra cái trò trống gì, ngoài viêc chưởi lộn, đánh lộn! . Bởi lẽ, tất cả đã bị « địch vận », đã bị « đầu độc » bởi bọn Việt Gian tay sai Việt cọng! Trước tình trạng này, trong các anh chị em, nếu còn ai cương quyết đối đầu với VC thì nên chọn một phương thế « quần tụ » với nhau. Anh chị em hãy mạnh dạn quên đi những hội, những đảng, những tập thể không thật sự chống Việt Cọng mà nên quần tụ xung quanh một ý chí duy nhất là : « hãy cùng nhau hợp lực đẩy VC ra khỏi đất nước VN ». Đây là một « quần hội » nhằm thực hiện một ý tưởng duy nhất quyết đánh nát địch thủ để chiếm quyền cai trị. Phong trào anh em Tây Sơn trong lịch sữ nước nhà là một ví dụ điễn hình. Chỉ vài thần dân đầy nghị lực và mưu lược trong vùng thôn dã đứng lên tôn vinh anh hương biện Nguyễn Nhạc làm thủ lãnh, dấy binh đánh quân nhà Trịnh-Nguyễn và đã thành công. Khi anh chị em cùng nhau thực hiện một ý chí độc nhất nắm quyền lãnh đạo thì anh chị em phải có cái nhìn xa hơn đi ra ngoài giới tuyến TTCS VNCH. Quần là quần chúng và Hội là hội tụ. Anh chị em tự xem minh là « quần chúng » hội tụ với một mục tiêu chung. Nó không phải là một đảng phái hay một tổ chức đen (mafia) hàm chứa ý nghĩa xấu. Nó không phải là một ngôi nhà thờ, mà cũng chẳng phải là một triết lý cao siêu. Có thể nói quần hội là một bộ lạc muốn « chiến đấu không nhân nhượng trực diện với VC và VG ». Đây là một số quần chúng sẵn sàng phụng sự cho một đại nghĩa tích cực. Anh chi em hãy nghĩ đến cái ý nghĩ duy nhất « làm thế nào cho VC phải giải thể ». Đó là tâm tình của chúng tôi gửi đến anh chị em trong TTCS VNCH cương quyết diệt trừ VC.
|