Người trở về , trông vẫn còn tráng kiện - Vào một ngày ... sau Thế chiến (19)45 - Cả tiểu đội , chỉ mình ông sống sót - Sáu người kia ... chiến địa đã yên nằm !
Chắc hẳn ông từng xông pha gian khổ Nhưng sao Người lại chẳng nói gì nhiều Cất tấm hình vào rương cùng kỷ niệm Chỉ nâng niu ... cái mũ lính thân yêu !
Rồi gió mới , đổi thay trên Đất nước Vào thời gian tôi mới được sinh ra Họ đốt cờ , thẻ trưng binh đốt tuốt Họ xuống đường ... bêu xấu cả Quốc gia !
Để bây giờ ... tôi theo cười chế nhạo Người Ông tôi _ " trông hủ lậu quá thôi " ! Ra khỏi nhà , ông không quên mũ lính Trên đầu ông _ cái mũ cũ lắm rồi !
Thấy bóng ông , người ta ra chỉ trỏ Cho dù ông đi đến bất cứ đâu Họ xì xèo , nhưng ông thì mặc kệ Dù có cười , ông quen cũng từ lâu !
Điều muốn nói _ Vì sao ông đội mũ ? Là nhớ về ... các Chiến hữu không may ! Những Anh hùng , đã cho đi tất cả Thì ít ra ... ông phải đội mũ này !
Rồi một hôm ... Người gọi tôi sáng sớm Và nói rằng ông vừa mới nghe tin Ở Thủ đô khánh thành Đài Tưởng Niệm Cho Anh hùng của Thế chiến hy sinh
Người nói tôi : Ông không còn trẻ nữa Hãy đưa Ông có thể đến tận nơi Tôi giúp Người , nhưng lòng tôi chỉ sợ ... Nhìn mũ ông , chắc thiên hạ phì cười !
Nhưng khi thấy ông tới Đài Tưởng niệm Có hai người cùng đứng dậy nghiêm chào Và họ nói : " Cám ơn ông , Chiến sĩ ! ... Việc ông làm , thật đáng quý biết bao ! "
Rồi bỗng một chàng trai kia tiến đến : " Xin phép ông ... cho tôi đứng chụp chung Vì cha tôi ... là Chiến binh tử trận Xin cho tôi ... đội Mũ lính được không ?! "
Bao con mắt hướng về chàng trai trẻ Người chung quanh , ai nấy lệ dâng trào Họ xì xào và cùng nhau chỉ trỏ Nhìn Ông tôi _ kiêu hãnh , đứng thật cao !
Và Ông nói : " Anh trai kia , giữ lấy ! ... " ( Khi anh ta trả lại mũ cho ông ) ... " Anh sẽ là ... một Chiến binh oai dũng Và mũ này là chính Mũ anh mong ! Vì cha anh , người cho đi tất cả Thì ít ra , tôi có chút ... tỏ lòng ! "
|