Lệnh buông súng đợi để bàn giao- Doanh trại còn nguyên giặc chửa vào
[1] Ngày Quốc Hận
Tháng Tư tức tưởi lính tan hàng Giặc đỏ tràn vào tựa sói lang Tướng tá đi tù còn uất hận Đồng minh tháo chạy hết nghênh ngang Hòa bình những tưởng dân no ấm Thống nhất đâu ngờ cảnh hỗn mang 37 năm rồi Ngày Quốc Hận Vẫn in đậm nét một màu tang Black April 2012
[2] Doanh trại ngày 30/4/1975
Lệnh buông súng đợi để bàn giao Doanh trại còn nguyên giặc chửa vào Súng đạn ngổn ngang ngoài vọng gác Quân trang bừa bãi cạnh bờ rào Chiến công một thuở từng oanh liệt Xương máu hai miền uổng biết bao Nhìn ngọn cờ vàng trong khoảnh khắc Tướng quân cố nén lệ tuôn trào.
[3] Tướng Phạm Văn Phú
Hiệp định Paris bán đứng rồi Đồng minh phản bội bạc như vôi Cao nguyên triệt thoái còn chi nữa Đất nước tan tành mất đến nơi Lê kiếp sống thừa trên đất khách Chẳng thà tuẫn tiết tại đây thôi Một chai độc dược theo hồn nước Danh tướng đời nay được mấy người.
[4] Tướng Lê Nguyên Vỹ
Tướng quân quả cảm lại thanh liêm Chẳng đội trời chung giặc búa liềm Tư lệnh Sư Đoàn 5 dũng mãnh Chỉ huy đơn vị rất uy nghiêm Đương đầu địch thủ tay mưu lược Đối diện đồng minh chẳng tị hiềm Nhật lệnh bàn giao giờ phút chót Một viên đạn cuối giấc cô miên.
[5] Tướng Lê Văn Hưng
Sáu chục ngày đêm pháo nổ oành Chiến hào nồng nặc máu xương tanh Bốn sư đoàn địch vào công hãm Một tướng quân ta quyết thủ thành An Lộc kiêu hung ghi chiến tích Bình Long anh dũng rạng uy danh Còn dân còn nước còn hương khói Dẫu thác ngàn đời đẹp sử xanh
[6] Tướng Nguyễn Khoa Nam
Tướng Nguyễn Khoa Nam rạng sử xanh Thong dong tựu nghĩa chết theo thành Thương dân chiến cuộc tàn đâu nỡ Yêu lính, chỉ huy nhục chẳng đành Tại thế không xa hoa vật chất Tận trung giữ đởm lược hùng anh Một vì sao lóe trong đêm tối Cũng đủ soi non nước vận hành.
[7] Tướng Trần Văn Hai
Tướng Hưng cùng với Tướng Khoa Nam Tuẫn tiết theo thành thác đã cam Vận nước suy vi đành thọ tử Việc nhà bối rối biết khôn kham Chẳng đành sống nhục quên danh dự Thành được chết vinh giữ phẩm hàm Chén rượu hòa tan viên độc dược Ngàn xưa danh tướng vốn phi phàm
[8] Đại tá hồ Ngọc Cẩn
Không thể sống chung với sói lang Một còn một mất chẳng đầu hàng Mắt trừng họng súng lời đanh thép Miệng mắng quân thù ý sắt gang “Cộng Sản độc tài quân bịp bợm! “Tự do dân chủ dáng hiên ngang ! Pháp trường lệ nhỏ ngùi thương tiếc Một tấm trung can tỏ đá vàng.
[9] Tâm sự người lính già
Phần tư thế kỷ nặng nề qua Người lính giờ đây tuổi đã già Đau xót quê hương ngày gãy súng Nhớ thương đồng đội thuở xông pha Ngậm ngùi đất khách vầng trăng khuyết Tủi phận chinh nhân bóng xế tà Thao thức đợi chờ ngày quật khởi Mùa xuân Dân Tộc khúc hoan ca.
[10] Tâm sự Đặng Dung
Đành đem tâm sự gởi vào thơ Non nước thương ôi một cuộc cờ Bần tiện gặp thời ngồi vắt vẻo Anh hùng lỡ vận đứng lơ ngơ Vàng son quá khứ chờ phai lạt Ánh sang tương lai đợi mịt mờ Thù nước còn đây đầu tóc bạc Gươm mài thao thức dưới trăng mơ.
[11] Đặng Dung
Non nước đầy vơi tuổi luống già Đất trời nghiêng ngả cõi người ta Gặp thời bần tiện trông vênh váo Lỡ vận anh hùng ngó xót xa Tiếc thuở tung hoành nơi trận mạc Buồn khi lận đận chốn can qua Quốc thù chưa báo đầu râu bạc Súng gãy gươm cùn hận đáo gia.
[12] Phạm Thái độc ẩm
Đối tửu hề duy ngã nhất nhân Mang mang thiên địa hề phong trần Tàn quân đất hỡi lìa trăm mảnh Loạn thế trời ơi khó hợp quần Trí đoản đơn đao khôn phục quốc Sa trường độc mã khó toàn thân Rượu say hồ dễ quên năm tháng Người đẹp đi rồi nhớ gót chân.
[13] Loạn đả cảm tác
Chống Cộng hay là Chống lẫn nhau ?! Chống người-chống-Cộng ngẫm mà đau. Miệng lằn lưỡi mối gieo tai họa Mép giải mồm loa rắc thảm sầu Quốc Cộng nhập nhằng hăng tiết vịt Bạn thù loạn đả (!) sá vàng thau ?! Phèng la mãi võ moi tiền túi Đất khách ngậm ngùi cuộc bể dâu.
[14] Song tịch (Double nationality)
Từ dạo vượt biên bỏ nước đi Vì không sống nổi với Vi-Xi Mang danh “tị nạn” thôi đành vậy Thêm phận “kiều bào” nữa để chi ?! Nhân sĩ phải đâu phường giá áo Trượng phu nào thể gái vu quy Hỡi người áo gấm về quê cũ Song tịch chuốc vào tiếng thị phi.
[15] Ảo mộng hòa hợp hòa giải
Hòa hợp sống chung với đảng ư (?!) Coi chừng chết bỏ bố tiên sư Tam quyền phân lập còn nghiêm cấm Đảng trị độc tôn chửa cáo từ Dân chủ tự do (!) đừng ảo tưởng Ấm no hạnh phúc phải ưu tư! Sắp hàng ngoan ngoãn sau lung đảng Lộn xộn mọt gông khốn khổ chừ.
[16] Dân tộc trường tồn
Tất cả đi lần tới nghĩa trang Máu xương thù hận lệ ngàn hàng Một thời, bán nước khoe “ưu việt” Mấy thuở buôn dân lại “vẻ vang”. Chủ nghĩa ngoại lai đăng cáo phó Đảng đoàn “xã-nghĩa” chít khăn tang Chỉ còn dân tộc trường tồn mãi Bên lũy tre xanh dải lúa vàng.
[17] Hiu quạnh
Thôi thế lại thêm một tuổi già Bên trời hiu quạnh đếm ngày qua Quê hương tù ngục còn ngao ngán Đất khách lưu đày vẫn xót xa Chiều xuống ngậm ngùi chờ nắng xế Khuya về thao thức đợi trăng tà Thân bằng quyến thuộc chừ tan tác Tâm sự đầy vơi… với tách trà.
Hồ Công Tâm |