Nấu cơm, rửa chén, quét nhà. Giặt đồ, thay tã, mới là đàn ông !!! Lời 1: Một ngàn năm nô lệ đàn bà Một trăm năm ta sợ vợ ta Hai mươi năm rửa chén, chùi nhà Gia tài của mẹ để lại cho con Gia tài của mẹ một gã gầy mòn Một ngàn năm phụng sự đàn bà Một trăm năm phục vụ vợ ta Bao nhiêu năm làm hết việc nhà Gia tài của mẹ để lại cho con Gia tài của mẹ một gã gầy mòn Vợ dạy cho ta biết nướng thịt bò Vợ dạy cho ta biết hâm thịt kho Ta biết hâm thịt kho, chiên chả giò Vợ dạy ta bưng bát mời bà Dạy cho ta biết* *câu tề gia Ôi biết bao là ơn, ơn hằng hà ! Một ngàn năm ôm phận làm chồng Một trăm năm đeo nặng xiềng gông Bao nhiêu năm làm kiếp lòng thòng Gia tài của mẹ :một bộ xương teo Gia tài của mẹ: một xác bèo nhèo Lời 2: Một ngàn năm cung phụng đàn bà Một trăm năm ta đội vợ ta Hai mươi năm nổi tiếng thờ bà Gia tài của vợ để lại cho tui Gia tài của vợ, một đống bùi nhùi… Vợ dạy ta khai báo thật thà Dạy cho ta chớ vui đường xa Ta chớ vui đường xa, quên vợ nhà Vợ răn ta cấm nếm phở gà Vợ khuyên ta phải mau về ngay Ta phải mau về ngay, cơm nguội này! Một ngàn năm cơm nguội dài dài Một trăm năm thua thiệt đời trai Hai mươi năm nhịn phở từng ngày Gia tài của vợ, nạm gàu tiêu tan Gia tài của vợ, xí quách cũng tàn… Một ngàn năm ta qượn vợ mình Một trăm năm ta nịnh… chằng tinh Hai mươi năm thế giới hòa bình Gia tài của vợ, một trự ho hen Gia tài của vợ, một gã bầm mình Kết: Giận cho ta cái kiếp làm chồng Nhục cho ta phải mang xiềng gông Ta phải mang xiềng gông, kiếp làm chồng… Vợ con ơi, chớ có đì hoài Vợ con ơi, hãy tha dùm tui Xin hãy tha dùm tui, tui lạy mà…
|