Bài thơ nhớ về Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia trên đồi Tăng Nhơn Phú.
HỌC-VIỆN CẢNH-SÁT QUỐC-GIA VIỆT-NAM HỌC để giúp đời, lưu tiếng tăm, VIỆN nầy cao quý tựa Hàn-Lâm. CẢNH gần xa lộ, người hay ngắm, SÁT rặng đồi thông, hữu khách tầm. QUỐC biến đổ bao dòng máu thắm, GIA vong nén mãi lệ hờn căm. VIỆT Thường yêu dấu giờ xa thẳm, NAM Quốc muôn trùng vẫn tối tăm!
CHUNG MỘT TẤM LÒNG Học-Viện chung lòng, vạn đóa hoa, Đa-Năng tải đạo giữ sơn-hà. Lời thơ như thể ngàn cung nhạc, Vần điệu khác nào triệu tiếng ca. Trang trải nỗi lòng khi khốn khó, Sẻ chia tâm sự lúc xa Nhà. Bao năm lưu lạc phương trời lạ, Lòng vẫn hướng về Tổ-Quốc ta. Lòng vẫn hướng về Tổ-Quốc ta, Anh em một dạ đẹp hơn quà. Diệt thù, đệ góp tâm cùng trí, Trừ bạo, huynh thêm sức với đà. Tiết-liệt, can-trường luôn sáng chói, Hào-hùng, bất-khuất mãi nguy nga. Non-sông gấm-vóc qua hồi bĩ, Dân-tộc rồi đây sẽ thái hòa...
|