NHỮNG VẦN THƠ VIẾT VỀ LÝ-TỐNG. Để yểm trợ tinh thần chiến sĩ Ó ĐEN
NỢ NƯỚC Anh hùng xem nhẹ chuyện cùm gông, Nợ nước phơi gan trải máu hồng. Vó ngựa bao lần ngăn bước giặc, Chim bằng mấy lượt xé trời Đông. Kinh hồn lũ Cộng ôm đầu trốn, Phấn khởi toàn dân ngưỡng vọng trông. Thương cảm người hùng đang thọ khổn, Hồn thiêng sông núi độ trì ông. ANH HÙNG LÝ-TỐNG Vì nước quên mình rửa hận chung, Vang danh Lý-Tống bậc anh hùng. Miệt mài nghiên bút, tài kinh sử, Đảm lược sa trường, giỏi kiếm cung. Chí muốn toàn dân qua khổ ải, Lòng mong đất nước khỏi bần cùng. Bao năm chôn chặt đời lao lý! Dân Việt thương chàng vẹn thảo trung. LƯỠNG QUỐC ANH TÀI Trừ bạo ba lần xoải cánh bay, Ra vô đất giặc giữa ban ngày. Trời cao mãi tựa người trung kiệt, Đất rộng luôn phò kẻ chính ngay. Tiếng thét kinh hoàng loài Cộng phỉ, Lời hô tán đởm lũ tay sai. Kinh Kha ngày trước, tròn danh tiết, Lý-Tống hôm nay, lưỡng quốc tài. NGUYỆN CẦU Một gánh non sông nặng trĩu lòng, Quyết vì dân tộc phá xiềng gông. Lao tù đâu cản người yêu nước, Gian khổ chi sờn kẻ góp công. Hai lượt Sài-Gòn, dân ngưỡng vọng. Một lần đảo quốc, giặc hờn trông. Trời cao xin hãy luôn phò trợ, Vạn sự an lành đến với ông... VÌ AI ? Vì ai khổ lụy đến anh hùng? Rõ mặt nay còn dở mánh mung? Bám gót, vài anh lên tiếng phá, Theo chân, dăm chị hỏa mù tung. Mưa sa, gió bão, tâm càng vững, Đói khát, gian lao, chí chẳng chùng! Thấy cảnh sao lòng không biết xót? Vì ai khổ lụy đến anh hùng?!
ĐỨNG DẬY "Chí làm trai dặm nghìn da ngựa, Gieo Thái Sơn nhẹ tựa hồng mao" Ung dung khoác mảnh chiến bào, Ra vào đất giặc khác nào rong chơi. Kìa LÝ-TỐNG, một đời ngang dọc, Cánh chim bằng, xé nát không gian. Mang bao nhiêu nỗi kinh hoàng, Cho phường Cộng sản - tham tàn - tam vô. Từ thành Hồ đến Castro, Truyền đơn kêu gọi đạp xô bạo quyền. Kẻ thù vừa sợ vừa kiêng, Anh hùng như thể rồng thiêng vẫy vùng... Nào ta hãy, cùng nhau đứng dậy, Cứu giống nòi, giành lấy giang sơn. Hơn ba mươi bảy năm, nuốt lệ nén căm hờn, Giờ đến lúc, đáp đền ơn Tổ-Quốc. Nước ta, ta sống, Dân ta, ta thương. Bao tấm gương dũng cảm, can trường, Đâu quản ngại hiểm nguy, gian khổ. Ta im lặng, Cộng đè đầu cỡi cổ. Ta vùng lên, chúng sụp đổ tan tành. Hỡi những ai! Giòng giống hùng anh? Mau đứng dậy, làm rạng danh nước Việt. Lệ-Khanh
|