Bài Thơ Hội Ngộ |
Tác Giả: K2 Nguyễn Thừa Bình | |||
Thứ Năm, 31 Tháng 5 Năm 2012 22:12 | |||
Cảm tác đề thơ sau lần hội ngộ khoá 2 ngày 27/5/2012 tại Nam Cali. Tôi vào Học Viện ngày 23 tháng Giêng 1967, tính ra đã 45 năm 3 tháng 26 ngày đến nay mới gặp lại vài anh em. Nghĩ ra, vui thì vui thiệt mà buồn cũng buồn nhiều thiệt. Gần một nửa trăm năm, hôm nay mới tái ngộ, bảo ai không mừng niềm vui mong manh, vàng vọt trời xế chiều dần lịm theo bóng đêm le lói kia kia! Trong niềm vui chắt chiu không dấu nỗi niềm u uất rằng những người anh em ta mới đó đã 45 năm dài kéo những chàng trai ngang tay súng, hiên ngang, "quặm xị" ngày nào thành những cụ già phất phơ theo làn gió thoảng mây bay ngâm câu "Thất nhật, bát thời". Bây giờ đây và ngay đây chúng ta còn thấy nhau có khi nghĩ là mộng mị, mơ hồ, thần thánh. Còn được ngày nào gặp nhau là còn song hành niềm vui nỗi buồn sóng sánh, tròng trành bởi trong nụ cười to miệng có nhau đây không dấu trong lòng rưng rưng những dòng nước mắt vĩnh biệt. Trời ơi! mãi mãi không bao giờ gặp lại! Tôi thương ông Hiền, Hiền Tèm Lem hát lời ca Tù Khúc "...Những bàn chân nứt nẻ kéo lê theo ngày tháng ê chề. Những bàt tay chai cứng mãi mê vân vê túi cơm bể...". Quý vợ chồng ông Lợi, không ai biết, không ai nhớ mà ổng tự xưng biệt danh Lợi Ðiếm Biên Hòa, đã gom mây, gọi gió mệt biết chừng nào, cho các Kụ "Những kiếp người sống lâu trăm tuổi y như một cái bình vôi, càng sống càng tồi, càng sống càng bé lại" về đây Hội Ngộ "Ðã 45 năm 3 tháng 26 ngày. Bây giờ mới gặp đây, tụi mầy. Khoan chuyện nầy chuyện kia. Uống beer cái đả. Ðứa nào Corona? Ðứa nào Heineken, Budweizer? Và đứa nào đàn bà Coca-cola, hay nước lã?. Khui. Khui. Uống cho vui. Uống cho đã. Chắc gì rồi mai, tao mầy còn gặp lại hả..." Và nếu không có Toàn Sốt Rét, còn gọi là Toàn Dù từ Pháp chịu khó đọc câu "Ða tình tự cổ không dư hận. Thử hận miên miên vô tuyệt kỳ" đằng vân giá võ từ Pháp Quốc qua thì đốt đuốc đi tìm, niềm vui cũng không trọn vẹn, chứa chan, cười ra nước mắt...Ông Thụy, Nguyễn Ngọc Thụy, tôi ráng tìm ra bí danh, hỗn danh, biệt danh, mỹ danh...nhưng cũng là Nguyễn Ngọc Thụy hát "...Mẹ Việt nam tôi đâu?Từng cơn xót dạ nhìn đời. Người lầm than đói khổ, nghèo nàn. Kẻ quyền uy giàu sang, dối gian..." nghe sao đau cả ruột gan. Bởi ổng hát bằng trái tim, khối óc, tôi nghe sao nức nỡ, bàng hoàng, sững sờ, tê dại...mà trong giây phút nhập nhòa nhịp tim và vận hành tế bào não bộ, tôi cảm thấy có cái gì, vật gì làm nhúc nhối toàn thân. "Thụy hát hay lắm!". Trong mơ hồ, tôi nghe âm hưởng chung quanh: "ơ kìa, sao nó hát hay đến thế!", hóa ra ông Viễn Vương Ngao, ông Hiền Tèm Lem, ông Toàn Dù...đang nói. Một bữa Hội Ngộ đáng ghi nhớ, đáng để đời, đáng chết không còn nữa cũng cam. Bài thơ Hội Ngộ ra đời trong trường hợp đó, dẫu không hay nhưng tấm lòng. Ngưòi ta nói "Ðồng thị thiên nhai lưu lạc nhân, tương giao hà tất tằng tương thức...", có nghĩa "cùng là người lưu lạc chân trời góc biển. gặp nhau đây cần gì phải quen biết nhau trước", huống gì chúng ta, minh thị là những chàng trai tuấn tú đồng song, đồng nghiệp, chiến hữu đã là "tứ hải giai huynh đệ" từ xưa thật là xưa. Không có lời cám ơn ông bà Lợi, đó là một thiếu sót to thiệt là to. Không khen một phát khen anh em Học Viện Khóa 2 ở Nam Cali cũng là một thiếu sót lớn thật là lớn. Có những điều mình không ngờ, không nghĩ ra mà nó xẩy ra. Vợ chồng tôi "bị" các con âm thầm mua vé máy bay, đặt khách sạn "bắt" ba mẹ đi. Ừ đi thì "Tao với Mẹ mầy đi". Ði cũng không nghĩ có cái cơ duyên nầy nọ mà được một Ngày Hội Ngộ Khóa 2 Học Viện Cảnh Sát Quốc Gia đáng ghi nhớ một đời mang theo. Tiếc thiếu nhiều anh em vì nhiều lý do, trong đó có lý do "làm biếng", "sợ tốn tiền". "mệt", "lo kiếm tiền"...Thôi thì, cuộc đời là ngõ ngách muôn ngàn, biết đâu mò cho ra lối đi, lời giải đáp..../. *** Xem "Bài Thơ Hội Ngộ: Xin BẤM VÀO ĐÂY
|