Hình Ảnh Người Cảnh Sát Quốc Gia VNCH |
Tác Giả: * GS. TRẦN AN BÀI | |||
Thứ Hai, 27 Tháng 8 Năm 2012 10:20 | |||
Tóm lược bài thuyết trình tại Đại Hội Cảnh Sát Quốc Gia Việt Nam Cộng Hòa ngày 26-5-2012 tại Nam Cali, Hoa Kỳ
1) Vai trò người CSQG/VNCH Niên trưởng Nguyễn Khắc Bình, nguyên Tư Lệnh Lực Lượng CSQG đã cho biết: Ngành CSQG được cải tiến nhiều lần và trong thời gian cuối cùng trước khi mất nước, ngành CSQG, từ một lực lượng bán quân sự với 30.000 người, đã được đổi sang lực lượng quân sự với một quân số là 130.000 người. Trên thế giới, không hề có một lực lượng cảnh sát nào mà người cảnh sát vừa là một quân nhân phải trực diện với địch quân tại chiến trường, vừa là một bạn dân lo duy trì luật pháp tại hậu phương. Nếu quân lực VNCH nổi danh với các Trường Võ Bị QG Đà Lạt và Trường Sĩ Quan Thủ Đức đã cung cấp cho đất nước nhiều sĩ quan ưu tú thì ngành cảnh sát cũng có Học Viện CSQG để huấn luyện các sĩ quan cảnh sát văn võ kiêm toàn. Các khóa sinh không những tối thiểu phải có văn bằng tú tài toàn phần mà nhiều khóa sinh còn có cấp bằng cử nhân hay cao học. Trong cuộc duyệt binh ngày Quân Lực VNCH năm 1972, Học Viện CSQG Thủ Đức đã được chấm điểm hạng nhì. Thủ Tướng hoặc Tổng Thống VNCH đều đến Học Viện chủ toạ các lễ mãn khóa để làm nức lòng các tân sĩ quan CSQG trước khi họ lên đường nhận nhiệm sở mới. Đến khi biến cố 30-4-1975 xảy đến, lực lượng CSQG cũng đã cùng chia sẻ số phận nghiệt ngã như các quân binh chủng khác của quân lực VNCH. - Chuẩn Tướng Tư Lệnh Phó Bùi Văn Nhu đã chết rũ tù Cộng Sản. - Viện Trưởng tiên khởi Học Viện CSQG, Đại Tá Đàm Trung Mộc, cũng bỏ thân trong trại tù CS. - Sau khi Tướng Dương Văn Minh đầu hàng Cộng Sản Bắc Việt thì nhiều Tướng Tá VNCH đã tự sát. Lực Lượng CSQG cũng đã có Trung Tá Nguyễn Văn Long ra trước tượng đài Chiến Sĩ trước Quốc Hội ở Saigon và can đảm tự sát chứ không đầu hàng địch. - Khi những trại tù dã man của Cộng Sản được dựng lên để đầy đọa các quân cán chính của VNCH thì trong danh sách những nạn nhân bị giam cầm lâu nhất và đau đớn nhất cũng có các chiến sĩ CSQG. Tôi muốn nhắc đến một ví dụ điển hình là Niên Trưởng Phan Tấn Ngưu, hiện là Tổng Hội Trưởng Tổng Hội CSQG, đã cùng phu nhân đi tù, vì cả hai đều là Sĩ Quan CSQG. Khi cha mẹ ngồi tù, các con cái nhỏ dại ở nhà không ai săn sóc, nên cũng đã phải vào nhà tù ở chung với mẹ. NT Phan Tấn Ngưu là một trong số những sĩ quan thuộc ngành CSQG và quân lực VNCH bị cộng sản giam giữ lâu nhất là 17 năm. Trên đây chỉ là một vài trường hợp cụ thể được trưng dẫn. Về tổng quát, Lực Lượng CSQG ở mọi miền đất nước và ở mọi cấp bậc đã cung cấp nhiều gương hy sinh oai hùng khác nữa để tạo nên bức tranh hào hùng được viết bằng máu và nước mắt trong lịch sử chống Cộng Sản tại VN. Tất cả quân dân VNCH xin nhận tội trước lịch sử vì đã không ngăn chặn được làn sóng Cộng Sản nhuộm đỏ Quê Hương, nhưng không ai có thể phủ nhận được lòng yêu nước và sự hy sinh vượt bực để nêu cao CHÍNH NGHĨA QG. Trong khi đó, những kẻ được ngoại bang cho thắng trận để cai trị nước Việt Nam là CSVN thì đang bị kết án về tội bán nước cho Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân tộc VN. 2) Người Cảnh Sát Hoa Kỳ Như trên tôi đã nói: Hai vai người cảnh sát VNCH lãnh hai sứ mạng: Một bên chiến đấu với quân địch nơi tiền tuyến, một bên giữ gìn trật tự cho hậu phương. Ngược lại, người cảnh sát Hoa Kỳ chỉ giữ có một nhiệm vụ là duy trì an ninh trật tự và bảo vệ luật pháp cho dân chúng mà thôi, tức là người cảnh sát HK chỉ đảm nhận có một nửa công việc của người cảnh sát VNCH. Tuy nước nào cũng có cảnh sát, nhưng thực sự vai trò cảnh sát của mỗi nước đều có những điểm giống nhau và khác nhau, vì cách huấn luyện và luật pháp của mỗi nước đều khác nhau. Bởi vậy, tuy sống trên đất Hoa Kỳ, mà nhiều người Mỹ gốc Việt lại tưởng là cảnh sát HK cũng giống cảnh sát VN, nên đã gây nhiều ngộ nhận. Tại San Jose, Bắc Cali có hai vụ cảnh sát đã bắn chết người VN, gây nên nhiều căng thẳng rất lớn giữa Cộng Đồng người Việt và Sở Cảnh Sát địa phương. Vụ thứ nhất là hai cảnh sát xông vào nhà của chị Trần Thị Bích Câu và một cảnh sát đã rút súng bắn chết chị trong bếp, đang lúc tay chị cầm con dao gọt vỏ trái cây. Vụ này xảy ra năm 2003 với kết quả là viên cảnh sát đó được miễn tố về tội cố sát, nhưng thành phố San Jose đã phải điều đình, bồi thường cho 2 con nhỏ của chị Bích Câu 1 triệu 8 trăm ngàn Mỹ Kim. Vụ thứ hai xảy ra vào năm 2009. Cũng hai cảnh sát San Jose được gia đình kêu tới nhà, vì một thanh niên VN, tên là Daniel Phạm, mắc bệnh tâm thần, đang cầm dao áp đảo người trong nhà. Hai cảnh sát đã trông thấy Daniel Phạm ở ngoài sân và vì đã không tuân lệnh cảnh sát bỏ con dao xuống, nên anh bị hai cảnh sát bắn trúng 14 viên đạn. Cha mẹ anh Daniel Phạm rất buồn bực và ân hận, vì tưởng gọi cảnh sát đến giúp mình, ai ngờ đã gọi cảnh sát đến giết con mình. Những sự việc đáng tiếc này không phải chỉ xảy ra ở San Jose, mà tại thủ phủ Sacramento của Tiểu Bang Cali, cũng năm 2009, cảnh sát bắn chết ông Trương Văn Giật với 5 viên đạn trúng người, khi ông này chỉ giơ chiếc khăn bông lên để đuổi cảnh sát ra khỏi nhà. Cộng Đồng VN khắp nơi đã phẫn nộ vì cảnh sát HK đã bắn dân bừa bãi. Họ lập luận thế này: Những vũ khí (nếu có thể gọi là vũ khí) trên tay các nạn nhân đâu có nguy hiểm gì đến tính mạng cảnh sát, mà phải bắn chết nạn nhân một cách dữ dội như vậy. Cùng lắm thì bắn bị thương nạn nhân cũng quá đủ rồi. Các nạn nhân thực sự không đáng phải chết, thế mà đã chết, chỉ vì cảnh sát HK phản ứng quá mạnh tay! Nghe thì thấy bà con mình lập luận có lý đấy. Tuy nhiên, đó chỉ là cách suy nghĩ của người VN mình thôi. Các cảnh sát Hoa Kỳ được huấn luyện như sau: Khi nào cảnh sát cảm thấy tính mạng mình trong lúc thi hành nhiệm vụ bị nguy hiểm thì được quyền dùng súng để tự vệ. Và khi cảnh sát đã phải nổ súng thì phát súng đầu tiên phải là từ phía cảnh sát và đối phương phải chết ngay từ phát súng này, vì nếu để đối phương hành động trước thì tính mạng cảnh sát bị lâm nguy. Tóm lại, khi cảnh sát HK đã phải rút súng ra, tức là đang gặp nguy hiểm và khi cảnh sát đã bắn thì đối tượng phải chết ngay từ viên đạn đầu tiên của cảnh sát. Người cảnh sát HK đã được huấn luyện như vậy. Còn luật lệ VNCH như thế nào và các sĩ quan cảnh sát VNCH đã được huấn luyện làm sao tại Học Viện CSQG? Trước khi người cảnh sát sử dụng súng - là một vũ khí giết người - để trấn át đối phương đang muốn chống cự mình thì phải xem vũ khí đối phương sử dụng có tương đương với vũ khí của mình hay không? Đó là nguyên tắc pháp lý và là kim chỉ nam của người cảnh sát VNCH. Nguyên tắc này xem ra rõ ràng, đơn giản, so với luật lệ Hoa Kỳ. Con dao, cái kéo cũng có thể gây ra cái chết cho con người được, nhưng phải tùy hoàn cảnh. Nếu người cầm dao ở xa cảnh sát thì mức nguy hiểm ít hơn là gần. Thêm nữa, nếu cảnh sát có mặc áo giáp hay đội nón sắt thì mức độ giết người của những khí cụ trên cũng giảm đi. Nếu đem nguyên tắc này áp dụng vào 4 vụ tôi vừa kể bên trên thì chắc chắn người cảnh sát VNCH đã không có quyền nổ súng trong cả 4 vụ này, vì những vật dụng nạn nhân cầm trong tay không nguy hiểm tương đương với khẩu súng của cảnh sát được. Thêm nữa, người CSVN được huấn luyện rằng khi phải nổ súng thì không nhất thiết lúc nào cũng phải giết chết đối tượng, mà có thể bắn chỉ thiên để trấn áp đối phương hoặc bắn vào chân vào tay để triệt hạ mức phản công của đối phương thôi. Hậu quả của hai cách huấn luyện này là gì? Người cảnh sát VNCH rất uyển chuyển và nhân đạo trong cách thi hành luật pháp. Kết quả là người dân được bảo vệ kỹ càng hơn khi đụng độ với cảnh sát. Và bây giờ, chúng ta giả thuyết xa hơn một tí nữa là nếu người cảnh sát ở HK hay VN mà phải nổ súng, gây thiệt mạng cho dân, nhưng bị đưa ra toà thì kết quả sẽ ra sao? Tại Hoa Kỳ, có hai trường hợp sẽ xảy ra: Một là nếu toà công nhận người cảnh sát trong lúc thi hành công vụ đã thực sự gặp nguy hiểm và phải nổ súng bắn chết người thì được miễn tố. Hai là nếu toà không công nhận cảnh sát được quyền nổ súng thì người cảnh sát đó sẽ bị kết tội cố sát, vì họ đã được chỉ dạy hễ nổ súng là phải bắn nạn nhân cho chết! Còn người cảnh sát VN cũng phải đối phó với hai hậu quả: Nếu tòa nhìn nhận cảnh sát hành động đúng thì miễn tố. Nhưng nếu toà xác nhận cảnh sát sai thì nhiều tội danh có thể áp dụng, chứ không nhất định phải là tội cố sát như tại HK. Nếu nạn nhân chết thật thì người cảnh sát VNCH vẫn có thể khai rằng mình không có ý bắn chết. Gây chết người khi không cố ý thì đó là ngộ sát. Còn nếu nạn nhân không chết thì đó chỉ là tội vô ý gây thương tích. Tóm lại, cách hành sử của người cảnh sát HK và cảnh sát VNCH khác nhau vì họ được huấn luyện khác nhau. Tôi không muốn nói phương pháp nào hay hơn, nhưng tôi có thể quả quyết với quý vị rằng nếu tôi được trở về Học Viện dạy học lại thì tôi sẽ tiếp tục trao đổi với các sĩ quan CSQG của tôi cùng một nguyên tắc trước đây tôi đã truyền đạt cho họ. 3) Người Công An của Cộng Sản VN Người CSQG/VNCH có khẩu hiệu là "Bạn Dân", tức là người cảnh sát VNCH yêu mến dân và bảo vệ dân. Tại các Ty, Sở CSQG có một ban riêng để bài trừ du đãng, côn đồ. Lý do: Khi những kẻ phạm pháp tập họp lại và có kế hoạch phạm pháp thì mức nguy hiểm gia tăng gấp bội. Cảnh sát VNCH và côn đồ không thể nào bắt tay nhau làm việc gì chung với nhau, vì lực lượng cảnh sát là một tổ chức bảo vệ luật pháp, giữ trật tự cho dân. Còn các nhóm côn đồ chủ trương phá luật, gây rối trật tự. Thế nhưng, dưới chế độ CSVN hiện nay, các luật lệ của Đảng đều được viết ở trong rừng. Những người cai trị dân trong chế độ CSVN hiện nay đều học hành ở trong rừng. Những điều luật họ quen áp dụng để bỏ tù người dân đều không tìm thấy ở trong bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền hay giống các bộ luật hình của các quốc gia văn minh. Do đó, người ta gọi đó là Luật Rừng. Và vì thế công an của CSVN và côn đồ đã có thể hợp lực, hợp tác với nhau để bảo vệ Luật Rừng của họ. Những tin tức từ VN gửi đi đều cho mọi người thấy rõ rằng khi dân chúng yêu nước, không thể ngồi nhìn Trung Cộng xâm chiếm đất nước mình hoặc khi dân chúng bị oan ức, đứng lên đòi quyền lợi của mình thì công an chở đám côn đồ đến hoặc chính công an đội lốt côn đồ đánh đập dân thẳng tay. Tại những nơi thờ phượng tôn nghiêm, công an đứng canh gác bên ngoài để cho côn đồ đi vào thánh đường hay chùa chiền phá phách và chửi bới các tín đồ. Thông Tấn Xã Việt Nam vừa loan tin rằng: Ngày 2-4-2012, ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí Thư Đảng CSVN, khi tới thăm Tổng Cục Xây Dựng Lực Lượng Công An Nhân Dân đã tuyên bố: "Công An Nhân Dân là lực lượng nòng cốt để giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ." Qua câu nói này, ông Trọng đã hé lộ ra điều gì? Thứ nhất, lực lượng công an của CSVN là lực lượng bảo vệ "chế độ", tức chế độ Cộng Sản. Đúng lý ra, lực lượng quân đội và công an của một quốc gia được thành hình với mục đích bảo vệ "Tổ Quốc". "Chế độ" và "Tổ Quốc" là hai thực thể hoàn toàn khác nhau. Tổ Quốc VN có hơn 4.000 năm lịch sử. Còn chế độ Cộng Sản hay chế độ XHCN do ông Hồ Chí Minh du nhập vào VN mới chỉ có trên dưới 75 năm thôi. Một chế độ có thể thay đổi theo thời gian. Khi người dân không thích một chế độ thì có quyền xóa bỏ nó. Trái lại, người dân có bổn phận bảo vệ tổ quốc và chỉ tổ quốc mới trường tồn. Thứ nhì, khi ông Nguyễn Phú Trọng nói rằng lực lượng công an "là thanh kiếm và lá chắn để bảo vệ chế độ" tức có nghĩa là khi ai chống chế độ CSVN, tức sẽ đụng phải lực lượng công an và sẽ phải đương đầu với thanh kiếm, tức là sẽ bị đàn áp ngay. Từ đó, suy ra, Đảng CSVN đang mắc nợ Trung Cộng, đang phải thần phục Trung Cộng, cho nên, ai chống Trung Cộng tức là chống chế độ Cộng Sản, cho nên bị Công An CSVN đàn áp thẳng tay. Việt Nam sẽ mất, sẽ bị xóa tên trên bản đồ thế giới cũng chỉ tại sự sai lầm của những người cầm quyền đã không phân biệt được thế nào là "chế độ", thế nào là "tổ quốc". Họ đã sử dụng quân đội và công an để phục vụ chế độ thay vì tổ quốc. Trớ trêu thay cái chế độ cộng sản hay xã hội chủ nghĩa chỉ là một nấm mồ bên ngoài sơn vôi, bên trong là thây ma. Chẳng quý hóa gì. Các quốc gia Đông Âu đã khai tử chế độ Cộng Sản từ lâu rồi. Và ngay tại VN, Cộng Sản cũng chỉ là cái xác không hồn, không ai còn thấy hình ảnh xã hội chủ nghĩa ở đâu, mà chỉ thấy một bầy tham nhũng đang dùng lực lượng cảnh sát để thu góp tiền bạc, làm giàu bất chính và chuẩn bị chạy ra ngoại quốc thụ hưởng. Đó là dụng ý của việc dùng công an để bảo vệ chế độ. Mới đây, báo Washington Examiner ngày 19-5-2012 đã loan tin rằng: Trường Đại Học Maryland (nằm giữa thủ đô Washington DC và thành phố Baltimore) đã hợp tác với CSVN tổ chức huấn luyện cho 38 công an của CSVN. Khóa học kéo dài trên một năm. Phần lớn thời gian của khóa học được diễn ra ở Hà Nội, nhưng các sinh viên này vừa được đưa sang Hoa Kỳ để học trong 6 tuần. Sau khóa học, các sinh viên sẽ được cấp bằng Thạc sĩ.
Tại Hoa Kỳ, Đại Học nào cũng phải có sinh viên. Có sinh viên mới có tiền. Có tiền thì trường mới tồn tại được. Đối với các sinh viên ngoại quốc, các đại học muốn cấp bằng gì, theo tiêu chuẩn nào. Đó là quyền của họ, chính phủ không có quyền can thiệp vào. Trước năm 1975, hãng hàng không VNCH có hai chiếc Boeng được mua của Hoa Kỳ và các phi công được huấn luyện tại HK. Đến sau biến cố 1975, có phi công của Hàng Không VN tỵ nạn ở HK và xin lái máy bay của hãng hàng không Hoa Kỳ thì họ bị từ chối và trả lời rằng: Chúng tôi huấn luyện cho anh lái máy bay ở VN chứ không phải lái ở HK. Muốn lái ở HK thì phải học lại. Cái bằng Thạc sĩ 6 tuần mà Đại Học HK cấp cho 38 công an CSVN cũng nằm trong ý nghĩa đó. Ngoài ra, nếu mục tiêu của lực lượng công an CSVN đã được ông Nguyễn Phú Trọng công bố như trên thì những điều Đại Học Maryland dạy dỗ cho 38 đảng viên kia cũng chỉ như nước đổ lá khoai thôi. Đại Học HK có dạy công an CSVN 6 tuần, chứ 6 năm thì cũng chẳng đi tới đâu cả. Và Đại Học HK cấp bằng "Thạc sĩ 6 tuần" hay có học cho đến ngày cấp bằng "Tử Sĩ" đi nữa thì dân VN vẫn tiếp tục phải khốn khổ và tổ quốc VN cũng mất vào tay Trung Cộng thôi. Về phía chinh phủ HK, chương trình này không phải do chính phủ chủ xướng, nên HK chỉ có lợi mà chẳng thiệt hại gì. Có chăng thì đây lại là dịp tốt để cơ quan CIA bí mật tuyển dụng được ít nhiều sinh viên này gia nhập tổ chức CIA. Về phía CSVN, đây là dịp tốt để tưởng thưởng cho những đảng viên có dịp xuất ngoại đi du lịch đây đó và để quyết tâm bảo vệ chế độ hăng say hơn, chứ cũng chẳng học hành được gì. KẾT LUẬN Nhân ngày họp mặt của Tổng Hội CSQG/ VNCH hôm nay, tôi đã vừa phác họa lại chân dung người cảnh sát VNCH vào trước năm 1975. Qua một vài so sánh với người cảnh sát HK và người Công An của CSVN, tôi có thể kết luận rằng hình ảnh người CSQG/VNCH rất đặc biệt và cũng rất cao đẹp. Chúng ta nên tự hào và hãnh diện vì đã được tuyển chọn vào ngành cảnh sát VNCH. Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI
|