Bài thơ về tình bạn đã lâu lắm rồi của khóa 2 Quang Bếp.
40 năm sau ... Mình vẫn còn đây
Phải chúng mầy không, thằng Em Giang-Cảnh Quang Khều, Quang Bếp, Sơn Bẩn, Thiều Lùn ... Siết chặt tay mà mắt lệ rưng rưng 40 năm, ôi tưởng chừng giây phút
Tiếng mầy, tao, trong tự hào chất ngất Những đứa con Học Viện vẫn còn đây Đứng dưới Quốc kỳ ngạo nghễ tung bay Đưa ký ức trôi về vùng quá khứ ...
Mầy còn nhớ không ...? Ngày mản khóa một chân trời rộng mở Cảnh Sát Quốc Gia, Tổ Quốc, Đồng Bào Tao về Quảng Trị mầy xuống Cà Mau Áo hoa đất, mầy gọi tao Dã Chiến
Tao hành quân nơi địa đầu chiến tuyến Đập nát tan lũ giặc Cộng vô thần Hoả châu soi, tao dõi những bước chân Ngành Đặc Biệt, mầy tìm hang ổ địch
Bắt cho hết bọn người vừa ăn cướp Vừa giã nhân, vừa dối thế hại đời Tuổi trẻ, trí tài, lì lợm cuộc chơi Với Cộng phỉ thề trời chung không đội
Cảnh Sát chúng ta thẳng đường đi tới Trật tự trị an, xã hội yên bình Dù phải hy sinh ... Như tụi thằng Hôn, thằng Lời, thằng Đính ...
Để em thơ đôi má bầu phúng phính Để mẹ Việt Nam đỏ thắm môi trầu 40 năm, có nghĩa gì đâu Giữa hai từ còn, mất ...
Bởi chúng ta là Cảnh Sát Danh dự vẫn đầy, trách nhiệm vẫn oằn vai Dưới Cảnh kỳ, kìa, thế hệ tương lai Nhịp hùng tráng hát vang bài hành khúc
Tổ Quốc ta sẽ quang phục Dân tộc ta sẽ no ấm phú cường Vì chúng ta, người Cảnh Sát Quốc Gia Vẫn một dạ sắt son .
Quang Bếp Khóa 2 BTV/HVCSQG .
|