Thư của anh em cựu SVSQ khóa 3 viết về Hội Ngộ CSQG Hoa Anh Đào 2012 tại Hoa Thịnh Đốn.
Thư của K3 BÙI VĂN MINH CHÁNH
Các bạn thân quý,
Phải nói Đại Hội Hoa Anh Đào mà anh em chúng tôi cùng gia đình 10 người tham dự đêm 31/03/2012 tại nhà hàng Thần Tài, Virginia là một thành công rực rỡ, ngoài sự suy nghĩ của chúng tôi. Với một số lượng quan khách trên 600 người, đây là một con số kỷ lục. Thú thật, tôi đã từng tham dự cũng như đứng ra tổ chức các buổi họp mặt như vậy, nhưng không thể sánh bằng được. Một ban tổ chức phong phú nhân sự, bao gồm các nhân tài, mỗi người, mỗi việc, đâu ra đó, nhịp nhàng... quá tuyệt vời. Một Nguyễn Văn Cư, một Nguyễn Ngọc Tuấn lịch thiệp, vui vẻ; một Thái Văn Hòa xuất sắc, sâu sắc, dõng dạc và đanh thép trong lời phát biểu, một Nguyễn Thanh Giàu gợi lại kỷ niệm cũ qua tiếng hát, lời ca với anh Phạm Hữu Trung. Càng tô điểm cho Buổi Hội thêm phần lọng trọng và ý nghĩa, khi nghe bài nói chuyện của Giáo Sư Trần An Bài, lời ca của Nguyệt Ánh... Xin chúc mừng Ban Tổ Chức, nhứt là 2 trụ cột của Buổi Hội Ngộ: Hà Văn Sang và Đỗ Như Thạch.
Đây là lần đầu tiên ròng rã gần 44 năm trời, chúng tôi mới có dịp gặp lại bạn bè cùng khóa 3 năm cũ. Cũng có bạn chỉ vắng nhau chừng mấy năm thôi, như Nguyễn Văn Cư, Dương Tùng Lâm hoặc Lương Thanh Niên thì cũng ngót 10 năm rồi. Còn hầu hết chỉ thỉnh thoảng gặp nhau qua Email hoặc phone mà thôi. Mỗi người mỗi ngã, thời thế đã tạo cho chúng ta một ly tan ác nghiệt... Nhưng, cũng nhờ buổi hội ngộ Hoa Anh Đào năm nay đã gợi lại trong tôi cả "Một trời kỷ niệm" cùng các bạn, anh em khóa 3 Học Viện CSQG của chúng ta.
Tôi làm sao quên được, khi mà một cậu học sinh bé bỏng, vưa mới ra trường, có lẽ là như thế (Đấy là nhận xét của tôi hồi ấy), lại là một cấp chỉ huy CSDC như Nguyễn Ngọc Tuấn ở Dalat (1969), đã sẵn sàng dành nhiều thời gian hướng dẩn tôi và N.X.P.C cùng kèm theo hai "cô bồ" của hai thằng tôi đi thăm thắng cảnh nơi xứ sở mát mẻ nầy... Nói nho nhỏ thôi, kẻo bà xã nghe được thì ... kẹt lắm. Lại một Ngô Hiếu Chí nữa, anh chàng "Tư Lệnh" Liên Đội CSDC nầy sẵn sàng sống chết với bạn bè, miễn sao bạn bè vui là được. Bây giờ ngẫm nghĩ lại sao hồi đó mình ... dại quá, nỡ nào sách cây súng săn... dơi, sóc, chim vào BCH của Chí mà... săn. Nơi nầy lại là phía sau dinh của Tonton Thiệu, ẩu thiệt ! Rồi lại Nguyễn Văn Dương, một con người "độc nhất vô nhị" của khóa 3, ai mà không biết. Mỗi khi tôi có dịp về San Jose thì không bao giờ vắng mặt Dương. Dương đã nhiều lần nói với tôi: "Con trai út của mầy mới qua đây, chân ướt, chân ráo, nếu có cần gì cứ gọi "Bác Dương" của nó. Riêng Lương Thanh Niên, với tôi là một người bạn chân tình và thẳng tính, Niên còn nhớ không, khi tôi Tân Gia nhà cũ của tôi ở Jesey City, NJ (2002), hai bạn Niên, Cương cùng bà xã lặn lội hằng 5 tiếng đường xe qua mừng vợ chồng tôi. Tôi vẫn còn lưu giữ quà mừng tân gia do Niên, Cương và hai chị tặng vợ chồng tôi. Tôi đã theo mấy đứa con dọn đi nơi khác rồi, gần 2 năm nay, vùng trung New Jersey... Còn Thầy Nguyễn Thanh Giàu, ca vọng cổ có ai bì được, tuy trước đây chỉ gặp bạn trên TV, báo chí. Mỗi lần như vậy thì tôi được dịp "khoe" với bà xã, con cái tôi và nói với mọi ngưòi trong gia đình: "Đó, đó, bạn đồng khóa của tôi đó", oai thiệt ! Tôi cũng quên nhắc đến anh Phạm Hữu Trung, bây giờ là thầy Thích Pháp Quang, là một ngưòi thân của gia đình tôi từ thập niên 60. Ba Má tôi xem anh Trung như con cháu trong nhà. Một chuyện mả chắc các bạn chưa ai biết về bản lãnh anh hùng, chí tình, chí nghĩa với bạn bè của anh Trung... Vào khoảng năm 1965, anh tôi, Bùi Minh Tâm, Biên Tập Viên CSQG có sự hiểu lầm với Đại Úy Nhiều, đệ tử "ruột" của Tướng Loan, Tư Lệnh CSQG. Tay Nhiều nầy cậy thế, rất phách lối, y quát: "Tao chả cần biết mấy là Biên Tập Viên hay cái thứ gì... Lên xe". Nói rồi y rút dao găm ra thúc vào bụng anh Tâm bảo lên xe, nhưng có lẽ vì quá mạnh tay, nên ghim vào cạnh sườn anh tôi, máu ra lay láng. Tên Nhiều có lẽ chột dạ, nên bảo tài xế chở anh tôi và giao cho Cảnh Sát Quận Nhứt, rồi bỏ đi luôn... Cũng may, anh Đáng, bạn anh tôi, Phó Ty Quận 1 chạy ra hay được, liền chở anh tôi ngay vào nhà thương Saigon. Anh Đáng cho truy số xe, mới biết được đó là xe của Đại Úy Nhiều, thân tín của Tướng Loan. Sáng hôm sau cả Bộ Tư lệnh CSQG đều biết tin nầy, nhưng biết để mà biết vậy thôi... Duy chỉ có Phạm Hữu Trung, người đầu tiên khởi xướng lập một tờ trình Tướng Loan, đòi truy tố Đại Úy Nhiều ra tòa và được một số đông anh em Biên Tập Viên ký tên vào. Kết quả, vẫn bị xử chìm... xuồng, vì Tướng Loan, Tư Lệnh ra lệnh hãy dàn xếp trong nội bộ. Nhưng cái ân nghĩa ấy, cả gia đình chúng tôi nhớ mãi.
Riêng Dương Tùng Lâm thì với tôi thân thiết trong nhiều năm qua, chúng tôi có cùng chung một suy nghĩ, nên luôn xem nhau là bạn chí thân. Đặc biệt tôi muốn nói nhiều ở đây là Nguyễn Văn Cư, Cư Sumaco, một Lệnh Hồ Sung tân thời, luôn vui vẻ với mọi người. Phải nói Cư là một gạch nối không thể thiếu của anh em khóa 3 chúng ta. Cư chưa bao giờ làm phiền lòng ai, luôn nghĩ tốt với mọi người, xem niềm vui của bạn mình chính là của mình... Năm 2010, gia đình tôi đang thọ tang ba tôi tại Việt Nam, thình lình Cư đến thăm và chia buồn cùng gia đình tôi. Điều nầy đã làm cho cả gia đình tôi xúc động và luôn nhắc tới.
Còn nữa, còn nữa, còn bao kỹ niệm nữa, nhưng chưa có dịp tái kiến với bạn bè khác, như Nguyễn Tấn Hưng, Bộ Nội Vụ - Tạ Thành Lăng ...khỉ, Lý Ký Hoàng, Sở CSHC - Cao Hoàng Vân, người bạn mà tôi đã từng thất hứa năm 1969 vì tại nạn - Hà Văn Sang, ở Công Lý mà có lần tôi đến nhà cùng em gái họ của tôi.... Pham Văn Chu, Nguyễn Phú Thịnh, Đỗ Kiến Huân, Lê Hữu Quý...
Ít hàng tâm sự cùng các bạn khóa 3. Sở dĩ chúng tôi chỉ có đề cập đến vài bạn bè thôi, vì trong những bức ảnh đính kèm có sư hiện diện của các bạn ấy. Còn các bạn khác thì chúng tôi chưa được dịp chụp ảnh chung. Hẹn quý bạn dịp khác. (Trong ảnh đính kèm có Cư Sumaco, Tuấn râu, Dương C.., Chí DC, Lâm DC, Niên CHT, Giàu vọng cổ, thầy Pháp Quang, anh Tâm và tôi).
K3 Bùi Văn Minh Chánh / HVCSQG
**********************
Thư của K3 Nguyễn Văn Cư
Dear Bùi văn Minh Tâm, Bùi văn Minh Chánh,
Đọc bài viết của Chánh tôi vô cùng xúc động, có ai nghĩ rằng ở tuổi gần 70 này cảm nghĩ còn chan chứa, đầy ắp những tình người? Bạn đi trước Anh em tân tuyển như chúng tôi mà bạn hoà đồng như thế quả là một "chuyện lạ". Những bước chân Chánh hay Tâm theo những Anh em tân tuyển đã làm chúng ta gần như ghé sát vào nhau. Hãy hỏi Nguyễn Tấn Hưng nghĩ gì ở một cậu sinh viên trẻ măng vào đời? Hãy hỏi Lê Quốc Bảo đang ở Canada ngày ấy của gần 45 trước Chánh "nâng niu" thế nào khi hoà đồng một câu nói "nó cùng khoá với tao" . Gần như Chánh không cần biết gì cả chỉ hiểu rằng: "Ấy là bạn hữu và mình có nhiệm vụ dẩn dắt".
Hãy nói về buổi Hội Ngộ Hoa Anh Đào ở Washington DC. Phải khó khăn lắm để gia đình Chánh và Tâm thu xếp tham dự. Một gia đình hơn 10 người, dâu, rể, cháu chắt gói gọn trong chiếc Minivan "lên đường" đi đến tham dự Đại Hội, những chặng đường dài lấy làm lý thú vì đã chợt hiểu rằng sẽ đến được "nơi ấy" chiếc võng kỷ niệm sẽ đong đưa mình tuổi trẻ ngày ấy hai mươi? Và gia đình Chánh hay Tâm đã có: tình bạn hơn 40 năm trước đã đón chào!
Tôi hoàn toàn đồng ý với Chánh hay Tâm, buổi Hội Ngộ đã thành công ngoài sức tưởng tượng không những của Anh em mình mà của cả mọi người. Người bạn tôi ở DC, Anh Huỳnh Thành Phương nói với tôi "DC này không dễ gì mà có một thành công như vậy!" Tôi bỗng nhớ Napoleon có một lần đã nói "Ôi tình yêu! cả một sự hiến dâng!". Đúng như thế, dường như chỉ có sự hiến dâng mới có một thành công rực rỡ như vậy. Biết không, một Hồ Công Tâm đã nhờ cậu con trai mình đưa đón những người đến tham dự suốt 2 ngày, mỗi ngày 7 chuyến bay. Một Nguyễn Nhi bỏ công sức vừa đón đưa vừa phải lo các cuộc du ngoạn. Một Hà văn Sang vừa lo cho Tiền Hội Ngộ vừa phải chu toàn cho buổi lễ chính thức vào ngày Chủ nhật 31 tháng 3 , 20012. Còn Đỗ như Thạch lại phải điều hợp "Đông,Tây, Nam, Bắc " nghĩa là phải làm sao cho những chiếc "ngà voi" vẫn vẹn toàn.
Và Ban Tổ Chức đã thành công.
Chánh và Tâm ạ,
Bao nhiêu công sức Ban Tổ Chức Hội Ngộ Hoa Anh Đào ở Hoa Thịnh Đốn và Vùng Phụ cận đã "make the best ever". Mong mỏi gì bây giờ nhỉ? Có nói đến bây giờ là hãy ngước mặt nói với mọi người: "Tôi có đến tham dự hôm ấy: Ngày Hội Ngộ Hoa Anh Đào năm 2012 tại Hoa Thịnh Đốn, như một niềm hãnh diện.
Như thế có ai buồn lòng không nhỉ ?
Cư Sumaco
|