Ðẹp theo tuổi |
Tác Giả: Quỳnh Giao | |||
Thứ Sáu, 23 Tháng 7 Năm 2010 12:19 | |||
Tuần qua, người Mỹ xôn xao về một cuốn phim mới. Phim “Inception” có đề tài rất lạ là một kẻ gian phi tài ba và tài hoa lại tìm cách chui vào giấc mơ của người khác để... ăn cắp. Mải để ý đến chuyện ăn cắp giấc mơ, có khi các bà không thấy một giấc mơ khác lại được tặng miễn phí. Ðó là giấc mơ nữ sắc khi mình đã xa tuổi thanh xuân... vài chục cuốn lịch. Món quà ấy xuất phát từ Pháp. Từ một ngòi bút Mỹ tại Paris gửi về cho các bà ở nhà. Với nét lịch sự rất Tây, nàng Ann Morrison viết cho tờ New York Times vào ngày Quốc Khánh Pháp. Ngày “quatorze Juillet” mà ngày xưa chúng ta hay gọi nhái là ngày “cắt tóc phi dê.” Bài viết ca tụng cách làm đẹp của phụ nữ Pháp khi “cái già xồng xộc nó thì theo sau...” Mặc cho tuổi già rượt đuổi, phụ nữ Pháp vẫn khoan thai bước vào cõi đẹp. Họ có bí quyết mà dân Mỹ nên học. Meryl Streep Có nhiều loại rượu để lâu không đúng phép thì có thể làm giấm. Nhiều loại rượu thì cứ ngon theo tuổi. Các bà cũng vậy, phụ nữ Pháp là loại rượu thêm đậm đà với thời gian. Sống tại Paris, Ann Morrison nghiệm ra điều ấy khi thấy nữ tài tử Juliette Binoche, 46 tuổi, hay chính trị gia Ségolène Royal, 56 tuổi, hoặc Catherine Deneuve, năm nay đã 66, là những nữ nhân có vẻ nắm được bí quyết... vượt thời gian. Trước hết, họ rất khả ái và tự nhiên khi làm đẹp làn da, mái tóc hay thân hình. Như những người khi ăn uống đi đứng thì đã thiền ngay từ trong tâm, phụ nữ Pháp rất vui trong nghi thức thường nhật đó, chứ không ráo riết tranh thủ mục tiêu như phụ nữ Hoa Kỳ. Với họ, việc làm đẹp là một cái thú trước tiên cho chính mình. Tâm lý ấy là điều đáng chú ý. Mà người Pháp lại chăm chút chuyện làm đẹp từ khi còn đắc thế, rất trẻ. Một cuộc thăm dò thị trường tìm ra là một phần ba các cô gái Pháp từ 13 đến 19 tuổi đã dùng các loại kem chống nhăn, chống tuổi già! Họ dàn trận chống tuổi già và nếp nhăn từ khi tuổi già chưa xuất hiện ngoài ngõ và nếp nhăn duy nhất là khi nheo mắt thoa kem lên mí! Rồi trong suốt quãng đời còn đẹp, họ để ý đến vẻ đẹp của người khác. Họ chăm chăm nhìn chứ không lãnh đạm một cách tế nhị như người Mỹ. Nghĩa là họ thường xuyên theo dõi tình hình chiến cuộc trước khi trận đánh xảy ra! Người nào thì cũng biết là trận đánh sẽ xảy ra trước tiên... trên bàn cân! Mối quan tâm số một của phụ nữ cao niên Pháp là làm sao để không lên ký. Vừa thấy mũi kim trên bàn cân nhích lên vùng cấm địa là các bà lập tức phản công - đổi ngay cách ăn ngủ trong mấy ngày liền. Họ ăn từng miếng nhỏ và nghe ngóng để không quá ốm nhưng không được mập quá. Thay vì vào spa hay chạy tóe mồ hôi trong phòng tập để tiêu mỡ, phụ nữ Pháp khoan thai đi bộ, và đi rất nhiều. Với họ, vào phòng thể dục thì chẳng khác gì tự tra tấn. Ði bộ là được rồi. Người viết phải nói thêm rằng đàn bà ở Paris có thói quen là đi khá nhanh, như phụ nữ New York. Nếu không có thời giờ đi bộ thì họ đi vào nhà thuốc tìm rất nhiều dược phẩm tiêu mỡ ở những vùng chiến lược nhất trên cơ thể, thông thường ở vòng số hai, số ba và quanh đùi. Không uống thuốc thì đã có đủ loại kỹ thuật bôi kem hay xoa bóp. Kem dưỡng da, trừ mỡ và bớt nếp nhăn trên mặt là sản phẩm được Pháp ưa chuộng nhất. Một năm các bà xài mất hai tỷ hai đô la, bằng tổng số chi phí tương tự của phụ nữ Anh, Ðức và Tây Ban Nha. Nói đến chuyện đó thì các ông thở dài, chứ có biết đâu là ban ngày phải dùng kem chống nắng, ban đêm lại là loại khác, chưa kể hàng chục thứ mỹ phẩm rắc rối như serum, toner, kem làm ẩm làn da, làm mát chân tóc, vân vân và vân vân. Ðã bảo rằng cái đẹp là vô giá mà, và với tuổi già thì cái giá ấy càng cao. Duy có một điều mà bạn đọc ở ngoài nước Pháp nên chú ý là các bà ở nơi đó dùng rất nhiều loại kem nhưng lại kỵ... xà bông xoa trên mặt. Một điều khác mà phụ nữ Mỹ nên kiện cáo với... ông Obama là phụ nữ Pháp được bảo hiểm y tế của chính phủ trang trải cho dịch vụ dưỡng gia hay chăm sóc mô bì trong phòng mạch. Cái đẹp là tài sản của quốc gia chứ sao! Nhưng dù có rộng chi như nhà nước Pháp, việc bơm cái này nhồi cái kia hay tiêm chất nọ để thay hình đổi dạng với thời gian là chuyện tự túc, bằng tiền riêng! Dầu được cưng chiều để tự cưng chiều như vậy, nhiều khi phụ nữ Pháp cũng bị đẩy tới một quyết định chiến lược trong trận đánh. Ðó là có cần tới dao kéo không? Tại Pháp, việc giải phẫu thẩm mỹ cũng được giải quyết theo kiểu riêng, chứ không đồng hạng. Các tài tử, các ngôi sao màn bạc nếu có làm thì làm rất ít, rất khéo, để gìn giữ nét duyên dáng cố hữu và riêng tư của từng người. Họ không dại gì mà chỉ vào catalogue các người mẫu rồi phán rằng: “Tôi muốn giống nàng này!” Phán như vậy là sẽ chẳng giống ai, vì có quá nhiều bà đều cùng chọn một sống mũi, vành môi hay gò má của ai khác. Và mình hết là mình! Người viết rất thích nữ tài tử Meg Ryan khi nàng đóng với Tom hank những phim hài hước nhẹ nhàng. Nhưng kể từ khi nàng sửa lại đôi môi mỏng rất có duyên của mình thành đôi môi mọng như vừa bị ong đốt thì mất cả cảm tình từ trước, và tiếc thay cho Meg Ryan. Ở bên này mà vào một đám cưới là mình có thể đoán rằng bà này bà kia là từ cùng một lò đó ra. Cái đẹp đồng hạng và đồng dạng tự nhiên giết chết cái đẹp! Nhẹ nhàng và vừa đủ thôi chứ đừng thừa thắng mà đòi trẻ hơn cả con dâu hay con gái. Kiểm lại thì bí quyết của Pháp vẫn là nét tự nhiên của cái đẹp. Nương theo địch là cuốn lịch mà bảo vệ nét đẹp cố hữu của mình, chứ không đòi lấy tay che thời tiết và mùa màng để mình trở thành người khác. Cứng ngắc trong sự trẻ trung đầy vay mượn là bị thời gian đẩy vào cõi già. Hãy nhìn Joan Rivers thì biết! Nói vậy thì có vẻ bất công với người đẹp Hoa Kỳ chăng? Tác giả Ann Morrison có sự khéo léo của một nhà ngoại giao khi kết thúc bài viết bằng một câu hỏi. Nàng hỏi một cựu chủ biên của tờ Marie Claire rằng ai là phụ nữ biết giữ nét đẹp trong tuổi già thì được nhân vật am hiểu này trả lời: đó là Meryl Streep. Một nữ tài tử Hoa Kỳ, chẳng có tý Tây tý Ðầm nào từ chân tóc tới gót chân. Quả thật vậy, hãy nhìn người đẹp như Meryl Streep hay Glenn Close thì biết. Ðó là vẻ đẹp tự nhiên và... thông minh! Bài này được viết riêng cho các bà thôi, xin các ông làm ơn nhắm “một” mắt lại!
|