Cũng là CÁI LƯỠI trên đời, nhưng mà tính chất một trời khác nhau! Nói về cái lưỡi Bác TDTTT ngồi ngẫm sự đời, thấy mọi điều hay dở trên cõi ta bà này đều do CÁI LƯỠI mà ra nên có bài thơ NÓI VỀ CÁI LƯỠI để Quí Bác đọc chơi cho đỡ buồn. Nhưng CÁI LƯỠI nào đọc rồi thấy đó là "HÌNH ẢNH CỦA CHÍNH MÌNH" thì chỉ là sự ....tình cờ...trong cõi đời ô trọc mà thôi....nhưng bác khuyên lưỡi ráng mà tu cho bản thân nhẹ nghiệp. Mưỡu: LƯỠI KIA MÀY CHẲNG CÓ XƯƠNG NÊN MÀY LẮT LÉO TRĂM ĐƯỜNG, LƯỠI ƠI ..... Cũng là CÁI LƯỠI trên đời Nhưng mà tính chất một trời khác nhau! Có cái lưỡi làm giàu đất nước Lưỡi của lòng ĐẢM LƯỢC, HIẾU TRUNG Năm châu nể mặt anh hùng Ngàn năm tài, đức lẫy lừng thế nhân Nhưng cũng có lưỡi đần, lưỡi độn Nói những điều lẫn lộn, vẩn vơ Chẳng ai chấp kẻ dại khờ Mà còn thương xót ngu ngơ kiếp người Có những lưỡi sưởi đời băng gía An ủi người tai họa, thương đau Sớt chia oan khổ, hận sầu Bằng lòng thiện đạo, bằng câu công bình Nhưng có loại lưỡi tinh, lưỡi quỉ Nói toàn lời lừa mị ác gian Lưỡi này : cộng sản Việt Nam Mật đường che cái dã man, thú cầm ! Có loại lưỡi hà rầm yêu nước Bằng trăm trò ngàn chước đảo điên NƯỚC kia là những THÙNG TIỀN LỪA DÂN từng vố, liên miên, TẬN TÌNH !! Có loại lưỡi YÊU MÌNH mê mệt Mà dối rằng yêu hết người ta Mồm thì dân tộc sơn hà Lòng tha thiết nhất lại là ... CÁI NGAI !!! Có loại lưỡi lên đài ĐẢ CỘNG Khi xuống đài cổ động GIAO LƯU Xuống lên, sáng sáng, chiều chiều Nên ĐI CHÀNG HẢNG là điều tất nhiên ! Có loại lưỡi MƯỢN miền tranh đấu Đặng khoe tài mã tấu, dao găm Tìm người LƯƠNG THIỆN, lưỡi ĐÂM Đâm luôn BÈ BẠN hà rầm ngon ơ ! Có loại lưỡi nửa mơ, nửa tỉnh Không nhận ra lũ ĐỈNH LẬT LƯỜNG Đem thân về đắp THIÊN ĐƯỜNG Biết sa HOẢ NGỤC, tang thương đã rồi ! Có loại lưỡi mèn ơi, nham hiểm Hậu trường kia, ĐẠO DIỄN lừa người LƯỠI LÊ GIẤU DƯỚI NỤ CƯỜI Đầy tâm ÁC THÚ, đầy lời TIỂU NHÂN ! Có loại lưỡi THƯƠNG LUÂN, BẠI LÝ Nên dâm loàn, ích kỷ, hung hăng HÀM HỒ, PHẢN BỘI, LỐ LĂNG Mà khoe dòng dõi, cấp bằng, văn chương ! Có loại lưỡi của phường ti tiện Tự khoe mình chính thiện, từ tâm Khoe đeo Thánh Giá, Quan Âm TÂM XÀ, KHẨU PHẬT để lầm người ngay ! Và loại lưỡi GIẤU TAY, NÉM ĐÁ Có nói không, gian trá hại người Mà không thấy được, lưới trời MẮT ĐỜI NHẬN XÉT, MIỆNG ĐỜI KHEN CHÊ Đấy, LẮT LÉO là NGHỀ của LƯỠI Tự ngàn xưa tiếp tới ngàn sau Thương ơi, đời lắm bể dâu Cũng do CÁI LƯỠI nói câu GIAN HÙNG ! Tu đi nhé, thôi đừng nham hiểm Tìm đường mà cải thiện, lưỡi ơi ! Hoàn lương, ngay thẳng làm người Loạn ngôn, vọng ngữ trên đời, tốt chi ! Bất nhân, hỡi lưỡi, hay gì GIEO GIÓ, GẶT BÃO, TIN ĐI, LUẬT TRỜI ! Nói về cái lưỡi Bác TDTTT ngồi ngẫm sự đời, thấy mọi điều hay dở trên cõi ta bà này đều do CÁI LƯỠI mà ra nên có bài thơ NÓI VỀ CÁI LƯỠI để Quí Bác đọc chơi cho đỡ buồn. Nhưng CÁI LƯỠI nào đọc rồi thấy đó là "HÌNH ẢNH CỦA CHÍNH MÌNH" thì chỉ là sự ....tình cờ...trong cõi đời ô trọc mà thôi....nhưng bác khuyên lưỡi ráng mà tu cho bản thân nhẹ nghiệp. Mưỡu: LƯỠI KIA MÀY CHẲNG CÓ XƯƠNG NÊN MÀY LẮT LÉO TRĂM ĐƯỜNG, LƯỠI ƠI ..... Cũng là CÁI LƯỠI trên đời Nhưng mà tính chất một trời khác nhau! Có cái lưỡi làm giàu đất nước Lưỡi của lòng ĐẢM LƯỢC, HIẾU TRUNG Năm châu nể mặt anh hùng Ngàn năm tài, đức lẫy lừng thế nhân Nhưng cũng có lưỡi đần, lưỡi độn Nói những điều lẫn lộn, vẩn vơ Chẳng ai chấp kẻ dại khờ Mà còn thương xót ngu ngơ kiếp người Có những lưỡi sưởi đời băng gía An ủi người tai họa, thương đau Sớt chia oan khổ, hận sầu Bằng lòng thiện đạo, bằng câu công bình Nhưng có loại lưỡi tinh, lưỡi quỉ Nói toàn lời lừa mị ác gian Lưỡi này : cộng sản Việt Nam Mật đường che cái dã man, thú cầm ! Có loại lưỡi hà rầm yêu nước Bằng trăm trò ngàn chước đảo điên NƯỚC kia là những THÙNG TIỀN LỪA DÂN từng vố, liên miên, TẬN TÌNH !! Có loại lưỡi YÊU MÌNH mê mệt Mà dối rằng yêu hết người ta Mồm thì dân tộc sơn hà Lòng tha thiết nhất lại là ... CÁI NGAI !!! Có loại lưỡi lên đài ĐẢ CỘNG Khi xuống đài cổ động GIAO LƯU Xuống lên, sáng sáng, chiều chiều Nên ĐI CHÀNG HẢNG là điều tất nhiên ! Có loại lưỡi MƯỢN miền tranh đấu Đặng khoe tài mã tấu, dao găm Tìm người LƯƠNG THIỆN, lưỡi ĐÂM Đâm luôn BÈ BẠN hà rầm ngon ơ ! Có loại lưỡi nửa mơ, nửa tỉnh Không nhận ra lũ ĐỈNH LẬT LƯỜNG Đem thân về đắp THIÊN ĐƯỜNG Biết sa HOẢ NGỤC, tang thương đã rồi ! Có loại lưỡi mèn ơi, nham hiểm Hậu trường kia, ĐẠO DIỄN lừa người LƯỠI LÊ GIẤU DƯỚI NỤ CƯỜI Đầy tâm ÁC THÚ, đầy lời TIỂU NHÂN ! Có loại lưỡi THƯƠNG LUÂN, BẠI LÝ Nên dâm loàn, ích kỷ, hung hăng HÀM HỒ, PHẢN BỘI, LỐ LĂNG Mà khoe dòng dõi, cấp bằng, văn chương ! Có loại lưỡi của phường ti tiện Tự khoe mình chính thiện, từ tâm Khoe đeo Thánh Giá, Quan Âm TÂM XÀ, KHẨU PHẬT để lầm người ngay ! Và loại lưỡi GIẤU TAY, NÉM ĐÁ Có nói không, gian trá hại người Mà không thấy được, lưới trời MẮT ĐỜI NHẬN XÉT, MIỆNG ĐỜI KHEN CHÊ Đấy, LẮT LÉO là NGHỀ của LƯỠI Tự ngàn xưa tiếp tới ngàn sau Thương ơi, đời lắm bể dâu Cũng do CÁI LƯỠI nói câu GIAN HÙNG ! Tu đi nhé, thôi đừng nham hiểm Tìm đường mà cải thiện, lưỡi ơi ! Hoàn lương, ngay thẳng làm người Loạn ngôn, vọng ngữ trên đời, tốt chi ! Bất nhân, hỡi lưỡi, hay gì GIEO GIÓ, GẶT BÃO, TIN ĐI, LUẬT TRỜI ! Trần Dân Tiên Tân Thời Bác TDTTT ngồi ngẫm sự đời, thấy mọi điều hay dở trên cõi ta bà này đều do CÁI LƯỠI mà ra nên có bài thơ NÓI VỀ CÁI LƯỠI để Quí Bác đọc chơi cho đỡ buồn. Nhưng CÁI LƯỠI nào đọc rồi thấy đó là "HÌNH ẢNH CỦA CHÍNH MÌNH" thì chỉ là sự ....tình cờ...trong cõi đời ô trọc mà thôi....nhưng bác khuyên lưỡi ráng mà tu cho bản thân nhẹ nghiệp. Mưỡu: LƯỠI KIA MÀY CHẲNG CÓ XƯƠNG NÊN MÀY LẮT LÉO TRĂM ĐƯỜNG, LƯỠI ƠI ..... Cũng là CÁI LƯỠI trên đời Nhưng mà tính chất một trời khác nhau! Có cái lưỡi làm giàu đất nước Lưỡi của lòng ĐẢM LƯỢC, HIẾU TRUNG Năm châu nể mặt anh hùng Ngàn năm tài, đức lẫy lừng thế nhân Nhưng cũng có lưỡi đần, lưỡi độn Nói những điều lẫn lộn, vẩn vơ Chẳng ai chấp kẻ dại khờ Mà còn thương xót ngu ngơ kiếp người Có những lưỡi sưởi đời băng gía An ủi người tai họa, thương đau Sớt chia oan khổ, hận sầu Bằng lòng thiện đạo, bằng câu công bình Nhưng có loại lưỡi tinh, lưỡi quỉ Nói toàn lời lừa mị ác gian Lưỡi này : cộng sản Việt Nam Mật đường che cái dã man, thú cầm ! Có loại lưỡi hà rầm yêu nước Bằng trăm trò ngàn chước đảo điên NƯỚC kia là những THÙNG TIỀN LỪA DÂN từng vố, liên miên, TẬN TÌNH !! Có loại lưỡi YÊU MÌNH mê mệt Mà dối rằng yêu hết người ta Mồm thì dân tộc sơn hà Lòng tha thiết nhất lại là ... CÁI NGAI !!! Có loại lưỡi lên đài ĐẢ CỘNG Khi xuống đài cổ động GIAO LƯU Xuống lên, sáng sáng, chiều chiều Nên ĐI CHÀNG HẢNG là điều tất nhiên ! Có loại lưỡi MƯỢN miền tranh đấu Đặng khoe tài mã tấu, dao găm Tìm người LƯƠNG THIỆN, lưỡi ĐÂM Đâm luôn BÈ BẠN hà rầm ngon ơ ! Có loại lưỡi nửa mơ, nửa tỉnh Không nhận ra lũ ĐỈNH LẬT LƯỜNG Đem thân về đắp THIÊN ĐƯỜNG Biết sa HOẢ NGỤC, tang thương đã rồi ! Có loại lưỡi mèn ơi, nham hiểm Hậu trường kia, ĐẠO DIỄN lừa người LƯỠI LÊ GIẤU DƯỚI NỤ CƯỜI Đầy tâm ÁC THÚ, đầy lời TIỂU NHÂN ! Có loại lưỡi THƯƠNG LUÂN, BẠI LÝ Nên dâm loàn, ích kỷ, hung hăng HÀM HỒ, PHẢN BỘI, LỐ LĂNG Mà khoe dòng dõi, cấp bằng, văn chương ! Có loại lưỡi của phường ti tiện Tự khoe mình chính thiện, từ tâm Khoe đeo Thánh Giá, Quan Âm TÂM XÀ, KHẨU PHẬT để lầm người ngay ! Và loại lưỡi GIẤU TAY, NÉM ĐÁ Có nói không, gian trá hại người Mà không thấy được, lưới trời MẮT ĐỜI NHẬN XÉT, MIỆNG ĐỜI KHEN CHÊ Đấy, LẮT LÉO là NGHỀ của LƯỠI Tự ngàn xưa tiếp tới ngàn sau Thương ơi, đời lắm bể dâu Cũng do CÁI LƯỠI nói câu GIAN HÙNG ! Tu đi nhé, thôi đừng nham hiểm Tìm đường mà cải thiện, lưỡi ơi ! Hoàn lương, ngay thẳng làm người Loạn ngôn, vọng ngữ trên đời, tốt chi ! Bất nhân, hỡi lưỡi, hay gì GIEO GIÓ, GẶT BÃO, TIN ĐI, LUẬT TRỜI !
|