Tác Giả: TRẦN NGÂN TIÊU
|
Thứ Tư, 16 Tháng 12 Năm 2009 07:35 |
Giáng Sinh lại về khiến tôi nhớ lại Giáng Sinh năm trước, khi đó chỉ còn một ngày nữa là lễ Giáng Sinh nên tôi vội vã đến siêu thị mua món quà mà tôi đã quên không mua sớm hơn. Khi đến siêu thị và nhìn hàng người nối đuôi chờ trả tiền dài ngoằn ngoèo như con rắn ở mỗi quầy thâu ngân tôi than thầm: "Mua một món hàng mà phải đợi như thế này thì còn thì giờ đâu để đi chợ khác nữa đây?" Mỗi Giáng Sinh mỗi nhiều phiền toái vì tất cả người mua hay người bán chỉ chú trọng vào hầu bao, chi hay thu, chứ chả thấy gì nặng về tôn giáo cả. Lúc này qủa thật tôi chỉ muốn nằm xuống giường ngủ một giấc và khi mở mắt ra Giáng Sinh đã qua rồi thì sẽ cảm thấy nhẹ nhõm. Dù ngại ngùng thế nào thì tôi cũng phải sắm cho xong tối nay. Tôi đi ngang dẫy đồ chơi liếc coi giá một vài món và thầm hỏi làm sao đồ chơi mà cũng mắc tiền thế này. Chợt tôi nhìn thấy một chú bé khoảng năm tuổi ôm một con búp-bê vào ngực còn một tay thì âu yếm vuốt mái tóc của con búp bê một cách trìu mến nhưng mặt thì lộ vẻ buồn bã. Tôi không hiểu chú bé này muốn con búp bê cho chính mình hay cho ai mà coi bộ tha thiết qúa vậy. Chợt chú bé đó níu áo bà già đang cúi lom khom bên cạnh hỏi: - Bà nội. Cháu không đủ tiền mua con búp bê này thì làm sao đây? Bà già có vẻ cố ngọt ngào: - Cháu à. Cháu biết mình làm sao có đủ tiền mà mua con búp bê đó cháu. Bây giờ cháu cứ ở đây chơi để bà đi chỗ khác coi có gì vừa túi tiền không rồi bà trở lại. Đừng chạy đi đâu nhá. Bà già đi rồi chú bé đó vẫn ôm con búp bê như không muốn rời. Tôi từ từ bước lại chỗ chú bé làm bộ coi đồ chơi rồi lân la hỏi: - Cháu thích con búp bê này lắm hả hay là cháu tính mua cho ai? Cậu trả lời một cách hăm hở như là mừng rỡ khi có người muốn hiểu lý do của mình: - Con búp bê này chị cháu thích nó lắm và mỗi khi Giáng Sinh về thì chị cháu đều ước ông già Noel mang đến cho chị nhưng... Thấy thằng nhỏ ngây thơ qúa tôi an ủi: - Đừng lo lắng nhiều qúa. Thế nào ông già Noel cũng mang đến cho chị cháu. Tưởng lời an ủi của tôi khiến cho nó vui ai ngờ mặt nó lại buồn trĩu xuống: - Không được đâu. Ông già Noel không mang đến cho chị cháu được đâu vì chị cháu hiện đang ở chỗ ông ấy không đến được. Tôi ngạc nhiên hỏi: "Tại sao lại không đến được" thì thằng nhỏ buồn bã nói: - Cháu phải mang búp bê này nhờ đưa cho mẹ cháu để khi nào mẹ cháu đến chỗ chị cháu thì mới trao cho chị cháu được. Chị cháu hiện đang ở thiên đàng và bố cháu nói rằng mẹ cháu không bao lâu cũng sẽ đến thiên đàng nên cháu nghĩ chỉ có mẹ cháu là có thể mang đến cho chị cháu mà thôi. Nghe chú bé đó nói xong tôi cảm thấy tim tôi nhói đau và đập nhanh cộng với những xúc cảm mà tôi không biết diễn tả cái cảm giác đó như thế nào. Chú bé nhìn chăm chú vào tôi tiếp: - Cháu bảo bố cháu nói với má cháu đừng đi đến thiên đàng vội mà đợi cháu đi chợ với bà cháu về đã... Cháu thương mẹ cháu lắm, cháu muốn mẹ cháu không phải đi nhưng bố cháu bảo mẹ cháu phải đến với chị cháu. Nói xong nó lại cúi nhìn con búp bê với đôi mắt buồn thất vọng. Tôi không cầm lòng được vội móc ví và nói với chú bé: - Này cháu. Cháu đếm lại thử coi có thật là cháu không đủ tiền mua búp bê này không. Để bác đếm giúp biết đâu đủ thì sao? - Đếm lại nữa? Nói rồi nó móc túi ra đếm nhưng tôi đã lén trộn một ít tiền của tôi vào mớ tiền của nó. Tôi và nó cùng đếm thì không những đủ tiền mua con búp bê mà còn dư chút đỉnh. Thằng nhỏ mừng rỡ nói: - Cám ơn Chúa đã cho con đủ tiền để mua quà cho chị con. Nó ngẩng nhìn tôi nói tiếp: -Trước khi đi ngủ tối qua cháu đã cầu Chúa cho tiền cháu mua con búp bê này để má cháu mang cho chị cháu. Chúa đã nghe thấy cháu cầu nguyện. Cháu còn muốn mua một bó hoa hồng trắng cho mẹ cháu nhưng cháu không dám hỏi. Bây giờm Chúa đã cho đủ tiền có thể mua cả bó hoa cho mẹ cháu nữa. Mẹ cháu thích hoa hồng trắng lắm. Ngay lúc đó bà của thằng bé trở lại tôi vội đi qua chỗ khác để trả lại chút riêng tư cho họ. Trong khi đi kiếm đồ mua, hình ảnh thằng nhỏ cứ lởn vởn trong đầu tôi hoài. Tôi nghĩ thằng bé này ngây thơ nhưng pha chút trưởng thành, có lẽ bà nội nó kể chuyện hàng ngày về thánh kinh nên nó mới có vẻ thật thà thánh thiện như vậy. Chợt tôi sực nhớ... Hai ngày trước đây tôi có đọc một tin tức tai nạn xe cộ trên nhật báo... điều này khiến tôi rùng mình. Tại nạn xẩy ra do một người say rượu lái xe đâm vào một chiếc xe khác lái bởi một thiếu phụ trẻ và cùng ngồi trong xe là con gái bà chưa đầy mười tuổi. Em bé gái đó chết ngay tại chỗ còn người mẹ thì trong tình trạng hôn mê sống cũng như chết. Phóng viên cho biết rằng qua vài ngày nếu không cứu tỉnh được thì thân nhân có lẽ phải có một quyết định gỡ máy trợ sinh để cho người mẹ qua đời, hay tiếp tục để vậy thì sống cũng như chết. Mà nếu tiếp tục thì vấn đề tài chánh sẽ giải quyết ra làm sao vì gia đình không có bảo hiểm điều dưỡng dài hạn tức là "long term care". Tôi tự hỏi không biết đấy có phải gia đình của chú bé mà tôi gặp ở siêu thị này không? Hai ngày sau đó tôi đọc tin trên báo cho biết thiếu phụ bị hôn mê trong tai nạn xe cộ đó đã qua đời, tôi không cầm lòng được vội đi mua một bó hoa hồng màu trắng thật to mang đến đặt cạnh quan tài người qúa cố tại nhà an táng mà tờ báo cho biết. Nhìn trong quan tài tôi thấy thiếu phụ còn trẻ như đang nằm ngủ một tay cầm một bông hoa hồng trắng, còn một tay ôm con búp bê và bàn tay thì cầm tấm hình của chú bé mà tôi gặp ở siêu thị bữa trước. Ra khỏi nhà hòm tự nhiên tôi muốn khóc và lòng bồi hồi trước tình cảm yêu dấu của chú bé dành cho mẹ và chị, một khía cạnh tình cảm nhỏ của chú bé tôi chưa bao giờ nghĩ tới và bây giờ tôi cảm thấy nó bao la. Một cuộc sống hạnh phúc như vậy mà chỉ trong một tích tắc đã bị cướp đi vì một người lái xe sau rượu. Tuy vậy tôi cảm thấy chính tôi một chút thoải mái sau khi đã làm cho chú bé vui và tôi nghĩ rằng linh hồn mẹ chú cũng sẽ nhẹ nhàng an nghỉ. Dù sống ở Mỹ nhiều năm nhưng tôi vẫn còn tin tưởng là làm lành thì gặp lành, mẹ tôi ngày xưa thường nói như vậy. Tôi thấy người Mỹ ít người theo đạo Phật nhưng họ hay có những chuyện ngụ ngôn diễn tả giống như chuyện nhân qủa của nhà Phật. Mấy chục năm trước có lần đi dự lễ sáng chủ nhật ở nhà thờ với ông bà người bản xứ bảo trợ tôi, tôi thấy ông mục sư sau phần giảng kinh thánh còn kèm theo một câu chuyện ngụ ngôn mà tôi nghĩ người lớn hay trẻ em ai nghe cũng được. Chuyện rằng... Có một thằng nhỏ con nhà nghèo kia tên là Howard Kelly ngày ngày đeo túi những cuốn phiếu giảm giá bánh kẹo (coupon) gõ cửa từng nhà để bán hầu có thêm tiền giúp gia đình. Bữa kia đã đi quá nửa ngày và đói bụng mà rờ túi chỉ còn có mỗi đồng "dime" nên nó tính đến một nhà nào đó đánh bạo hỏi xin một miếng bánh mì hay cái gì lót lòng. Thế nhưng khi đến một căn nhà kia gõ cửa thì một cô bé gái xinh xinh vào trạc tuổi nó ra mở cửa khiến nó khớp và... mắc cỡ nên chỉ hỏi xin một ly nước. Cô bé gái đó nhìn thằng nhỏ không biết có phải là thấy nó thảm não qúa như người sắp chết đói hay không mà mang ra cho nó một ly sữa tổ chảng thay vì ly nước. Vì quá đói, thấy ly sữa nó liền làm một hơi hết ly rồi mới giật mình nghĩ nhanh: "Mình xin nước mà tại sao cô bé lại mang sữa ra cho? Bây giờ mình uống hết rồi không biết ăn nói làm sao đây". Nghĩ vậy nó nói: - Cám ơn cô. Tôi phải trả bao nhiêu cho ly sữa này. Cô bé trả lời tự nhiên: - Anh không phải trả tiền. Tôi mời mà. Nó cảm động, chớp chớp mắt: - Xin cám ơn cô từ tận cùng của đáy lòng tôi. Rồi nó tiếp tục hành trình thay vì bỏ cuộc đi về nhà. Hơn mười năm sau có một cô gái trẻ bị bịnh thập tử nhất sinh điều trị tại bệnh viện địa phương nhưng bác sĩ tại đây gần như bó tay vì bệnh viện nhỏ không đủ phương tiện để thử nhiệm hầu xác định cô gái bị chứng nan y gì. Vì vậy họ quyết định chuyển cô gái đến bênh viện lớn cấp tiểu bang để có bác sĩ chuyên môn định bệnh và điều trị. Tại bệnh viện này bác sĩ chuyên môn Howard Kelly được mời đến để tham khảo ý kiến. Khi nhân viên bênh viện cho biết cô gái này được chuyển đến từ thành phố nhỏ nọ ông quyết định đích thân đến chẩn bệnh cô ta. Khi đến giường bệnh của cô gái, bác sĩ Howard nhận ra bệnh nhân đúng là cô gái đã cho ông ly sữa năm xưa dù đã lớn hơn xưa nhiều. Ông quá xúc động cho biết ông sẽ điều trị để cứu cô gái này và hàng ngày ông đích thân theo dõi thử nghiệm và diễn tiến bênh trạng của cô gái. Sau vài tuần vất vả chống trả với một loại nan y tạo bởi siêu vi khuẩn, cô gái được cứu chữa và tới lúc có thể xuất viện. Ngày xưa khi mà điện toán còn là một vấn đề chỉ có ít người biết tới và bảo hiểm cũng không phải là vấn đề phổ thông nên chi phí bệnh viện là một mối họa cho nhiều người. Bác sĩ Howard yêu cầu phòng tài chánh mang bảng liệt kê tính tiền điều trị cô gái đó cho ông phê chuẩn. Ông nhìn qua hồ sơ tính tiền viết vài dòng bên lề và bảo y tá mang đến phòng cô gái cho cô ta một bản. Phần cô gái mặc dù đã khỏi bệnh nhưng mặt lộ vẻ lo âu chứ không hớn hở như người khác. Khi thấy hoá đơn tính tiền đưa tới cô để đầu giường chứ không dám mở ra đọc vì cô biết rằng có đi làm cả đời cũng không trả hết. Nhưng dù dùng dằng thế nào thì cô cũng phải đọc cho nên cuối cùng cô phải mở ra coi... Coi rồi thì tim đập thình thình vì trên hoá đơn có mấy hàng chữ viết tay: "Paid in full with one glass of milk". Ký tên Dr. Howard Kelly. Mấy bà y tá ngạc nhiên khi thấy cô gái hay tay chắp trước ngực, mắt tràn đầy lệ lẩm bẩm: "Cám ơn chúa. Sự thương yêu của chúa đã truyền qua trái tim của loài người".
|