Đôi Cánh |
Tác Giả: ChauNguyen.. ...suutam. ... | |||
Thứ Sáu, 09 Tháng 10 Năm 2009 04:31 | |||
Cơn gió mạnh gầm hú kèm theo tiếng sấm chớp như xé toạc bầu trời khiến chú chim non cựa quậy,thức giấc.Bên tai chú văng vẳng tiếng rên la hoảng hốt gần như náo loạn cả bầu trời của mấy chú chim non lân cận cũng vừa bị đánh thức ,đang sợ sệt,dáo dác tìm cha mẹ.
Giờ này có lẽ cha mẹ của chúng chắc đang tất bật, bận rộn tha mồi ở đâu đó.Chú cũng đoán thế.Mỗi sáng ,khi bình minh vừa ló dạng,tất cả loài chim chóc trưởng thành đều bay xa đủ mọi phương để mong tìm thấy chút lương thực. Chú chợt thấy cồn cào ruột gan,tiếng sồn sột cựa quậy trong bao tử như bản năng hối thúc mọi sinh vật nghĩ đến miếng ăn.Chú dảo mắt xung quanh cái tổ nhỏ rách tươm,chấp vá bằng những cọng cỏ,chiếc lá vì sương gió,mưa nắng nên lâu ngày đã chớm mục để cố tìm chút lương thực còn sót lại. Chẳng có gì để ăn.Hôm qua ,trong tổ chỉ còn mỗi hạt bắp khô sót lại mà mẹ chú phải vất vả bay qua nhiều nương rẫy mới tìm thấy .Cả nhà phải nhịn ăn để nhường cho chú. Xóm này cũng chẳng ai giàu có.Nhà nào cũng mục nát,cũng thiếu trước hụt sau. Mỗi ngày khi mặt trời vừa khuất núi,khi tất cả chim chóc đã về tổ sau một ngày mệt mỏi,cật lực tìm kiếm miếng ăn, chỉ nghe tiếng than van,tiếng thở dài. Không biết từ khi nào,từ bao giờ xóm làng chú đã định cư trên thân cây ít lá nơi khô cằn hẻo lánh này.Mùa bão thì mưa tầm tả,khắc nghiệt sới tung cả trời đất làng mạc,nương rẫy.Mùa nắng thì gay gắt ,hầm hập muốn thiêu cháy mọi cỏ cây.Nơi đây cũng ít có bóng người lai vãng.Nghe già làng kể lại thì ngày xưa chính quyền của loài người có đày ải một số gia đình từ thành phố về lập nghiệp.Họ không hiểu biết hoặc có kinh nghiệm chuyện canh tác,trồng trọt trên mảnh đất khô cằn,sỏi đá này.Chỉ vài năm cố mưu sinh trong điều kiện thiếu thốn,khắc nghiệt ,nhiều người đã chết vì bệnh tật,nhiều người cũng chết vì đói ăn.Cuối cùng,số người còn lại phải liều mình bỏ xứ, trôi dạt tứ tán. Nghe mẹ chú nói :"muốn có thức ăn phải bay gần nửa ngày trời mới nhìn thấy được nương khoai,ruộng bắp của loài người.Nhưng nơi ấy con người cũng chật vật vì nghèo khó, vì thiên tai tàn phá. Đã nhiều hôm bụng đói vì thiếu miếng ăn chú than khóc hỏi cha mẹ" Tại sao chúng ta phải ở nơi này?" Cha Mẹ chú giải thích" Con ạ!xung quanh chúng ta có biết bao loài thú dữ luôn chực chờ tiêu diệt chúng ta" Chú không biết loài thú nào hung tợn chỉ muốn tiêu diệt làng xóm,tổ ấm của chú,chỉ biết rằng nơi này gia đình và làng xóm xung quanh luôn phải rên siết vì thiếu ăn,vì đàn áp tàn nhẫn của thời tiết. Cái đói lại tràn đến,thôi thúc cả ruột gan,cấu xé tấm thân non đang tuổi ăn tuổi lớn.Chú chợt muốn trách móc vô cớ ,chú hồ nghi lời của già làng,lời của cha mẹ chú có quá đa nghi,ích kỷ hoặc hèn nhát không dám đương đầu với hiện thực. Chú chợt muốn bay ra khỏi tổ,bay thật xa để nhìn tận mắt cái thế giới rộng lớn xung quanh xem muôn loài có thật sự chỉ muốn giết hại gia đình và chòm xóm của chú hay họ cũng tất bật đang mưu cầu cuộc sống.Không biết ở phương trời nào đó,muôn loài hoặc đồng loại của chú có cùng chung số phận,có thèm khát,đói khổ vì miếng ăn? Cơn mưa bỗng tầm tã ập đến.Gió thổi bay mấy chiếc lá che chắn xung quanh nhà.Nước đã bắt đầu ngập quá chân.Chú chim non cố nép vào một góc.Mưa vẫn lớn dần,gió gào thét, ầm ầm sối tung mọi sợi cỏ,chiếc lá.Vài cái tổ chim xung quanh đã vỡ toang,gió hùng hổ hất đổ nhào bầy chim non,bẻ gẫy những nhánh cây nhỏ vất vội xuống đất. Chú chim non chợt sợ hãi,chú khóc thét trong tiếng gầm rú vang trời của mưa bão.Thân thể chú đã ướt đẫm,bê bết nước mưa.Chú gọi cha mẹ.Chú kêu cứu nhiều lần nhưng dường như chẳng ai buồn bận tâm đến chú.Tiếng khóc than như lạt dần rồi yếu ớt mờ nhạt trong tiếng gió mưa đang vần vũ,gào thét. Có lẽ quá mệt mỏi vì đói ,vì sợ,chú chợt thiếp đi.Một cơn gió mạnh chợt hất tung căn nhà nhỏ bé lẫn chú chim non ,sô dạt vào lòng cơn bão.Dường như chú đang rơi thật nhanh vào lòng đất,Cảm giác hụt hẵng, tê buốc đang dằng xé từng mảnh thân thể còn non nớt. Như một bản năng tự nhiên chợt vùng đến,chú vung mạnh đôi cánh,vẫy đập nhịp nhàn mỗi động tác,đôi cánh chim nhỏ bé như đè dần trên mỗi ngọn gió,chú chợt thấy nghẹt thở,hoa mắt trước sức gió bao phủ,quần quật đang tát mạnh vào mặt.Chú muốn buông suôi tất cả để ngã dần,để quên lãng... Không, chú phải sống,chú muốn nhìn tận mắt thế giớ bên ngoài bằng chính đôi cánh nhỏ bé này.Chú muốn bay thật xa xem thế giới bên ngoài có khác biệt gì cái thân cây cằn cỗi mà đời này kiếp trước gia đình chú đã chọn nơi này làm tổ . Chú chim non lại cố sức nhịp nhàn vẫy đập đôi cánh, một cảm giác bước nhẹ trên mây,dẫm đạp đều đặn trên từng cụm gió. Chú chim đã có thể tung cánh nhào lặn trong gió.Chú đã có thể bay cao, bay xa . Chú đang thích thú chiêm nghiệm cái cảm giác bay bỗng. Cảm giác của thoả mãn,chiến thắng Bạn thân mến! Nếu bạn không tự thoát khỏi cái tổ chim rách nát,nghèo khổ ấy bằng chính đôi cánh tự do,bằng tiếp nhận thử thắch ,bằng đấu tranh chống trả sự lỗi, thời,lạc hậu,bằng tiếp nhận qui luật của thế giới... sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy bầu trời thanh bình. Phải chăng mỗi người nên tự biết đứng lên bằng chính đôi chân của mình để chống trả lại những đàn áp,bất công và tìm kiếm công bằng Phải chăng mỗi quốc gia cũng cần phải tự bay xa bằng chính đôi cánh của trí tuệ và nghị lực Hãy tự hỏi ,Nguyên nhân từ đâu và Đất Nước chúng ta đã bay được bao xa?
|