Thú đi Chợ Trời |
Tác Giả: Huy Phương | |||||||||
Thứ Tư, 26 Tháng 9 Năm 2012 06:13 | |||||||||
Nói chung, Chợ Trời thật hấp dẫn cả ông bà cụ già lẫn trẻ con. Vào những ngày cuối tuần, nhân ngày nghỉ nhiều người đã đi Chợ Trời dạo chơi và mua sắm, dù thời tiết lạnh hay nóng, như trong tuần qua thời tiết lên hơn 90 độ, các Chợ Trời tại Quận Cam vẫn đông người. Ðây là thú vui của nhiều gia đình, một lối shopping rẻ tiền, được ra ngoài trời thoáng mát, được đi bộ vài tiếng đồng hồ. Nhiều gia đình gồm cả ba thế hệ, ông bà ngoại, cha mẹ và cháu bé ngồi trên xe đẩy. Khách đi Chợ Trời nhiều lúc cần một vài món cho gia đình nhưng cũng có nhiều người đi chợ không mục đích, thấy món gì rẻ đẹp thì mua, mà đi suốt buổi không mua gì cũng chẳng sao! Quận Cam có nhiều Chợ Trời, nhưng Golden West là một chợ nổi tiếng nhất và có đông người Việt tham gia. Chợ thuê bãi đậu xe của Golden West College ở góc đường Edinger & Golden West thuộc thành phố Hungtington Beach. Khách đi chợ có thể vào hai ngõ phía Edinger hay Golden West. Chợ mở cửa suốt năm vào hai ngày cuối tuần từ 8:00 sáng cho đến khoảng 3:00 chiều, và xin quý vị đi Chợ Trời nhớ mang theo tiền mặt vì ở đây các quán hàng không nhận thẻ tín dụng (credit card). Ði Chợ Trời là một cái thú “dã ngoại” ít tốn kém nhất. Ai đi Chợ Trời và Chợ Trời bán gì? Nếu chỉ tình cờ, không có chủ đích đi tìm gặp mua vài món đồ cần dùng, cũng thích. Tôi gặp anh Nguyễn Lữ, một cựu quân nhân ở Garden Grove mua được một cái ghế bố nhà binh Mỹ, sườn nhôm và vải bố còn mới mà giá chỉ có $35.00. Nhà binh mà gặp cái ghế bố này cũng như gặp lại cố nhân. Nhà chật có khách, nghỉ trên cái ghế bố này trông còn tươm tất hơn trên sofa ở phòng khách.
Ông Nguyễn Thương, ở Westminster hầu như mỗi tháng vài ba lần, đi Chợ Trời là một “cái bệnh”. Không có hôm nào ông về tay không, không có món này thì món nọ. Khi thì cái bình trà cổ, khi thì bức tượng đồng, khi thì bức tranh vẽ mấy con ngựa. Ðây là những món hoàn toàn không cần thiết, thích thì mua đem về. Nhà chật, tha lâu cũng đầy tổ, mỗi năm lại đem vứt bớt hay cho lại bạn bè, nhưng vài ba tuần không đi Chợ Trời thì thấy... nhớ! Bà Phan ở Irvine thì hay vào các hàng cây cảnh, thấy gì thích thì mua. Một chậu hoa sói chỉ có $15.00, một chậu lan $10.00, mặc dầu ở nhà đã có đủ. Hai vợ chồng một gia đình ở Anaheim, tình cờ thấy cái xe đạp rẻ thì mua cho con đi học, mà lúc mới vào chợ, ông bà chưa có ý định là sẽ mua gì.
Vợ chồng anh Nguyễn Minh, một công nhân ở Westminter, đem cả hai con, một lên 5 tuổi, một còn nằm trong xe nôi, sáng nay cũng có mặt ở Chợ Trời. Anh cho biết nhân ngày Chủ Nhật đẹp trời, hai vợ chồng đem con đi ra ngoài một vòng, không có chủ đích mua gì nhưng nếu thấy có gì hay thì mua. Anh cho biết suốt tuần đã nhờ ông bà nội trông coi hai cháu trong nhà không có ánh mặt trời, ngày nghỉ đem con đi chơi cho có chút nắng và để cho cha mẹ thong thả. Nói chung, Chợ Trời thật hấp dẫn cả ông bà cụ già lẫn trẻ con. “Thượng vàng hạ cám,” nhưng thượng vàng thì ít mà hạ cám thì nhiều. Cái kẹp tóc $0.25, một cái áo hay quần cũ chất đống, loại đồ “viện trợ” mà ở Việt Nam người ta thường gọi là “đồ sida” chỉ có $0.50 tha hồ mà lựa. 5 cái “nịt ngực” chỉ có $10.00. Ðương nhiên đây là sản phẩm dành cho người nghèo, phụ nữ có tiền không ai đi Chợ Trời để mua đồ lót hay nữ trang, nhưng có người có nhu cầu mua thì cũng có nơi bán. Cái điện thoại, cái laptop, cái đồng hồ, bức tranh, bộ bàn ăn là đồ cũ đã qua tay, “cũ người mới ta,” cần hay thấy hay hay thì mua vì cũng chẳng tốn kém bao nhiêu. Chợ Trời cũng nhiều thứ mới là áo quần, đồ nhà bếp, dụng cụ làm vườn, mỹ phẩm, đồ trang sức, giày dép, nón rẻ tiền được mua trừ các cửa háng bán sỉ ở Los Angeles, phần lớn là phát xuất từ Trung Cộng. Cây cảnh và trái cây thì từ các nông trại ở San Diego, Riverside hay Santa Barbara. Khách hàng của Chợ Trời phần lớn là người Mễ, nếu ngày nghỉ không đem cả gia đình ra park hóng nắng thì cũng đem nhau đi Chợ Trời, ít có gia đình nào là không đem theo trẻ con. Sau khi đi dạo vài vòng, họ ngồi nghỉ mệt trên những bãi cỏ có bóng im hay sắp hàng trước những xe bán thức ăn Nam Mỹ. Người Việt trái lại, rất ít dừng chân giải khát hay mua thức ăn tại Chợ Trời như những sắc dân khác.
Khách hàng Chợ Trời cũng tương tự như khách của các tiệm buffet bình dân “All You Can Eat” tại địa phương, phần đông là người Mễ và Việt Nam mà ít thấy người Mỹ. Chợ Trời cũng là nơi khởi đầu cho những người Việt mới định cư đang khó khăn. Phụ việc tại Chợ Trời là một công việc khá vất vả, mỗi ngày cuối tuần từ 5 giờ sáng đến 5 giờ chiều với những công việc dựng lều, xếp hàng và đứng bán hàng được trả lương mỗi ngày $50.00. Ngày nay những người này đã có cuộc sống ổn định, có gia đình nên công việc này lại có những người mới sang đảm trách. Không thiếu những sinh viên dành những ngày cuối tuần ra đứng bán Chợ Trời để kiếm thêm tiền chi dùng.
|