Thời Kỳ Vong Quốc - Chương 5 |
Tác Giả: Sử gia Tôn Thất Thiệt | |||
Thứ Sáu, 22 Tháng 1 Năm 2010 08:43 | |||
CHƯƠNG VNỒI DA XÁO THỊT5.1 KẾ HOẠCH THÂM ĐỘC Đó là cảnh huynh đệ tương tàn. Họ cho rằng có thể Triều Đình THẠCH ĐỖ MA nhận thấy những bất lợi trong giải pháp do sứ giả NGUYÊN ĐỨC THIỆP đệ nạp nên đã cho áp dụng kế hoãn binh cố hữu, đồng thời cho thực hiện kế hoạch thâm độc là mượn tay thủ hạ của LỘ DUNG để gây rối khắp nơi. Nếu kế hoạch diễn tiến đúng như dự liệu, công luận của HỒ SINH sẽ nhìn cuộc biến loạn như một xung đột nội bộ và lúc ấy Triều đình trở nên vô can. Mặc dầu BANG HÀNH SỰ đã gởi sớ phản đối lên Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA và quan Khâm Sai PHỤNG LỄ NGHI vào tuần trước, Triều đình không hề phúc đáp và lên tiếng về lời cáo buộc này. Đến ngày 17 tháng 10, tin tức quân thám báo mang về đã cho thấy điều lo lắng của người HOÀI QUỐC có phần đúng như những gì đã dự đoán. Lập tức những người có trách nhiệm của BANG HÀNH SỰ và BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ THÁI BÌNH tập họp dân chúng để tìm biện pháp né tránh cạm bẫy do Triều đình giương ra. Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, nhân dân Doanh TUẪN GIÁO quyết định sẽ áp dụng biện pháp ôn hoà, tránh né mọi sự khiêu khích của phe LỘ DUNG để tránh cảnh nồi da xáo thịt giữa những người đồng chủng. 5.2 VÕ QUAN TRONG THỜI LOẠN Ngày 18 tháng 10 năm Bính Dần 1986, để chuẩn bị cho buổi Tế tự buổi chiều tại Đền thờ SANH GIANG ở Trấn MIÊU PHÁ THẠCH, Kha Trưởng HOÀNG NGỌC CHƯƠNG đã yêu cầu Doanh TUẪN GIÁO cho tăng cường một số nghĩa quân đề phòng cuộc gây hấn. Lý do đưa đến sự yêu cầu này vì cách đó hai tuần, bọn thủ hạ của LỘ DUNG đã cho thấy những hành động nằm trong chiến dịch giành dân lấn đất. Do đó nghĩa quân của CHÂN LÝ THÁI BÌNH được chia ra làm hai đạo, một đạo do HOẢ TÂM ĐẠI HIÊP TRƯƠNG VŨ HUỲNH thống lĩnh, tiến về Đền thờ NỮ VƯƠNG THÁI BÌNH ở ÁNH DƯƠNG; đạo còn lại do HỒNG MÃO TIẾN chỉ huy, trực chỉ Đền thờ SANH GIANG tại MIÊU PHÁ THẠCH. HỒNG MÃO TIẾN đưa quân về Đền thờ SANH GIANG từ lúc sớm và nhận thấy tình hình rất lạ thường : không một bóng dáng thủ hạ Lộ Dung lai vãng. Điều này đã làm cho nhóm nghĩa quân Chân Lý Thái Bình thắc mắc và lo ngại rất nhiều cho đạo quân đang bảo vệ Đền thờ NỮ VƯƠNG THÁI BÌNH. Trước giờ tế tự, Phó Tổng Trấn CHÁNH NGUYÊN thông báo cho dân chúng biết Ông sẽ nhờ hai chú tiểu đồng đang hầu tế đứng ra lo việc thâu thuế để tránh tình trạng hỗn loạn như tuần trước. Tuy nhiên, đến giờ thâu thuế, không hiểu vì lý do gì mà chú tiểu đồng vẫn không dám thi hành lệnh của CHÁNH NGUYÊN. Thế là vị Phó Tổng Trấn HOÀI QUỐC xách giỏ đi khắp Đền thờ để nhận những quan tiền của dân chúng. Chính buổi thâu thuế hôm ấy Phó Tổng Trấn CHÁNH NGUYÊN đã chính mắt nhìn thấy thái độ tẩy chay của nhân dân HOÀI QUỐC đối với chính sách cai trị của Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA và LỘ DUNG. Ông đã cảm thấy ngượng ngùng khi đi qua nhiều dãy ghế mà không thấy những đồng tiền ủng hộ ném vào giỏ. Nhìn vị Phó Tổng Trấn trong phẩm phục tế tự, tay xách giỏ đi dọc các hàng ghế để thi hành công việc đáng lý không phải của Ông, người HOÀI QUỐC lắc đầu chán nản, chạnh lòng thương xót vị võ quan của Triều đình. Họ chán nản vì chính sách cai trị quái ác có một không hai của Triều đình THẠCH ĐỔ MA, cố tình tạo ra những khó khăn cho các võ quan thuộc quyền, đồng thời cảm thấy chua xót cho những người lãnh đạo đã vì Đức Vâng Phục gượng ép mà thi hành những điều kỳ dị trước mắt dân chúng. 5.3 BÁM CHÂN QUYỀN LỰC Đúng như dự án của CHÂN LÝ THÁI BÌNH, Đền thờ NỮ VƯƠNG THÁI BÌNH ngày 18 tháng 10 năm Bính Dần 1986 đã chứng kiến những vết chân lạc bước của một số người HOÀI QUỐC. Họ đã nhắm mắt tuân hành chỉ thị của những tên cầm đầu phe LỘ DUNG để thực hiện kế hoạch cướp quyền. Phe LỘ DUNG tập trung tất cả lực lượng, chuyển quân đến Đền thờ từ lúc sớm. Họ chiếm cứ những dãy ghế gần sát Chánh Điện đề phòng những người trong BANG HÀNH SỰ sử dụng hệ thống phóng thanh. Một vài phụ nữ mang cả đoản côn bằng gỗ giấu trong những giỏ xách. Họ tìm cách ngồi tập trung thành từng nhóm đông để dễ bề hành động. Không khí trở nên căng thẳng. Ở cuối Đền thờ quân của hai bên đứng xen kẻ trong thế cài răng lược. Lúc bấy giờ vị Tổng Trấn người bản xứ được báo cáo tình hình cực kỳ khẩn trương đã tức tốc can thiệp ngay từ đầu giờ tế. Sau khi nhắc đến sự đau khổ của người HOÀI QUỐC trong kiếp lưu đày, Ông khuyên nhủ mọi người nên dẹp bỏ mọi hận thù, chuyên tâm cầu nguyện phụng thờ Thượng Đế. Những lời lẽ êm ấm thống thiết của Ông khác hẳn thái độ hống hách hỗn xược của Tổng Trấn BỒ XỊCH của CẨM BÁO cuối tuần trước. Sau đó Ông đề nghị một phương thức thâu thuế khả dĩ mang lại trật tự trong Đền thờ: những giỏ thuế sẽ được đặt gần Chánh Điện để những ai muốn đóng góp tiến lên và bỏ vào. Bang Chủ TRÁNG NIÊN BANG là NGƯƠN TRẤN CƯƠNG thấy TÀ ĐỨC NGUYÊN bám sát TRANG THẾ NGỌC, biết có chuyện chẳng lành liền tung mình phi thân đứng sát tên thủ hạ LỘ DUNG. Để tránh tình trạng rối loạn trong Đền thờ, cả ba đưa nhau ra cửa hông trái của Đền thờ. Lúc bấy giờ, một số người thuộc cả hai phe nhận thấy có biến chuyển gay cấn, liền kéo nhau ra ngoài để hỗ trợ. Nhóm LỘ DUNG gân cổ la lối, phóng khẩu chưởng tới tấp vào những người thuộc CHÂN LÝ THÁI BÌNH. Họ cho rằng TRANG THẾ NGỌC không có quyền tiến lên gần Chánh Điện vì đã bị Triều đình THẠCH ĐỖ MA cách chức. Một số khác buộc tội nhóm CHÂN LÝ THÁI BÌNH là ly khai, phản giáo, phiến loạn vì đã chống đối, nhục mạ Hoàng Đế và vị Tổng Trấn thân yêu của họ. Để khỏi lọt vào cạm bẫy huynh đệ tương tàn do Triều đình giương ra để trốn trách nhiệm, Kha Phó TRANG THẾ NGỌC áp dụng lệnh bất bạo động của Doanh TUẪN GIÁO. Ông chìa mặt ra cho phe LỘ DUNG động thủ trước. Đấu trường cực kỳ căng thẳng. Một vài tên thủ hạ của LỘ DUNG định ra tay. Tuy nhiên, chúng kịp thời ngưng tay vì sực nhớ đến hình ảnh đám vợ con lếch thếch xếp hàng ở Sở XÃ HỘI để lãnh phụ cấp cô nhi quả phụ. Chúng đành hậm hực xuôi tay, chỉ chửi bới bâng quơ rồi giải tán. Quân CẢNH BỊ thuộc Vương Quốc THẾ TRẦN cũng được Triều đình THẠCH ĐỖ MA điều động đến để giữ trật tự, đứng chật cả những con lộ dẫn vào Đền thờ. Buổi tế tự chấm dứt trong không khí ngột ngạt khác thường. Những người lo lắng cho đại cuộc đã nhận thấy kế hoạch phân hoá người HOÀI QUỐC của Triều đình đang thành tựu. Tục truyền rằng đêm hôm ấy trong vườn Thượng Uyển của Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA có một trò giải trí mới. Dưới ánh sáng rực rỡ của hàng trăm ngọn đèn lồng treo khắp vườn, Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA và Tể Tướng XÚ UẾ VÂN ngồi chễm chệ trên hai chiếc ghế bọc nhung đỏ, say sưa theo dõi hình ảnh sống động trước mắt. Tổng Trấn LỘ DUNG đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng lại nâng ly nước lên mời mọc vị Hoàng Đế. Ánh sáng soi rõ một khoảng vườn rộng hai sãi tay được quây tròn chung quanh bằng một tấm phên bằng tre. Bên trong có hai chú gà chọi đang ghìm thế. Một con có sắc lông màu đen, thân hình nhỏ thó nhưng bộ vó thật hung tợn. Con kia dáng dấp oai vệ, cao lớn, bộ lông vàng mướt óng ánh như phẩm phục của một võ tướng. Chú gà nhỏ đứng chỉ tới ức của đối thủ nhưng lúc nào cũng hung hăng tìm thế tấn công. Trái lại, con gà lớn điềm tĩnh, tránh né nhanh nhẹn, thỉnh thoảng giáng cho đối thủ những đòn chí tử . Sau một hồi giao tranh, chú gà vàng hình như chỉ tìm cách tránh né mà không cố tâm diệt địch thủ. Mọi người có mặt đều ngạc nhiên về thái độ kỳ lạ của con gà lớn. Với bộ vó như thế, chỉ cần một chút cố gắng, chú gà lớn có thể hạ độc thủ dễ dàng. Thế mà tại sao nó vẫn cố né tránh. Bổng chốc con gà lớn đứng khựng lại, nhìn chòng chọc về hướng những người đang xem đấu.. Nó gáy một tiếng thật to rồi đứng yên bất động. Chú gà đen thấy cơ hội bằng vàng liền đập cánh bay cao, xoáy cựa bén, móc tới tấp vào ức của địch thủ. Con gà lớn vẫn không nhúc nhích. Máu ở cổ nó bắt đầu rỉ ra. Nhìn kỹ vào cặp mắt tinh anh của nó, người ta thấy hai giọt nước long lanh như giọt nước mắt. Sau hàng chục cú đá, cổ con gà lớn rách nát, máu chảy chan hoà ướt đẫm bộ lông vàng mượt. Nước mắt nó cũng tuôn ra dàn dụa, hoà lẫn với máu thấm xuống lòng đất lạnh và con gà gục xuống chấm dứt cuộc đấu lạ kỳ. LỘ DUNG gương mặt hớn hở, ôm lấy con gà đen vào lòng, tay vuốt ve nựng nịu. Ông cất tiếng hãnh diện: “Muôn tâu Bệ Hạ, ở HỒ SINH không có hai giống gà này. Chúng được mang từ HOÀI QUỐC cách đây 11 năm và cả hai đều chung một giống. Sang đây, con đen này được nuôi bằng thức ăn của người HỒ SINH. Con kia, cố ép cách mấy cũng không được, nó chỉ thích ăn thóc, lúa từ quê hương của hạ thần”. Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA cắt ngang: “Nghe nhắc đến thức ăn, bổng ta lại thấy thèm thịt gà”. LỘ DUNG nhanh nhẩu: “Để hạ thần sai thủ hạ ra chợ mua gà về làm thịt dâng Bệ Hạ”. Nở nụ cười khó hiểu, Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA trầm giọng: “Không, ta muốn ăn thịt gà HOÀI QUỐC”. LỘ DUNG lại mau mắn “Vậy để hạ thần mang con gà vàng chết tiệt nhổ lông lập tức.” Bấy giờ Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA lộ vẻ chán nản: “Ta biết con gà vàng đó thịt rất dai, nhai chỉ mỏi miệng. Ta muốn thử con gà đen nhỏ này.” LỘ DUNG rụng rời kinh hãi. Ông cảm thấy tiếc chú gà con dễ nuôi dễ dạy mà Ông hằng yêu thích. Hôm nay, chủ của Ông đã muốn vậy thì Ông phải thi hành. Cãi lệnh Hoàng Đế chỉ thêm khổ, vì ghế Tổng Trấn tại Doanh TUẪN GIÁO vẫn còn dành cho Ông. Ông lẩm bẩm: “Chỉ tức một điều là bọn ác ôn CHÂN LÝ THÁI BÌNH luôn luôn cố thủ trong sảnh đường.” 5.4 RƠI VÀO CẠM BẪY Sáng ngày 19 tháng 10 năm Bính Dần 1986 Phó Tổng Trấn ĐẬU LƯ quan sát thấy một số người lạ mặt kéo vào hội đường của Đền thờ XANH LƯU XINH ở CẨM BÁO. Những người này tụ họp thật sớm, chia nhau làm những công việc của BANG HÀNH SỰ vẫn thường làm. ĐẬU LƯ về sau mới biết là họ là những thủ hạ của LỘ DUNG, trước giờ không hề lai vãng đến Doanh TUẪN GIÁO. Họ vừa làm việc vừa mạt sát những người trong BANG HÀNH SỰ đang sửa soạn cho cuộc tế sáng hôm ấy. Sau đó, họ bắt đầu họp nhau cầu nguyện và hối thúc Phó Tổng Trấn ĐẬU LƯ bắt đầu cuộc tế vì sợ những người trong BANG HÀNH SỰ dùng hệ thống phóng thanh để đọc thông tư. Phó Tổng Trấn ĐẬU LƯ cố gắng giữ cuộc tế cho khỏi xáo trộn bằng cách yêu cầu hai bên giữ thái độ bình tĩnh. Ông cũng cho áp dụng phương thức thâu thuế như tại Đền thờ NỮ VƯƠNG THÁI BÌNH đêm hôm trước là giỏ thuế được để nguyên tại chỗ và những ai muốn đóng góp cứ tự nhiên tiến lên và bỏ vào đấy. Mọi sự diễn tiến tốt đẹp cho đến gần cuối buổi tế tự thì cạm bẫy của Triều đình sập xuống. Số là Kha Phó BẠCH THỦ THIỀN SƯ NGŨ CỐT, vào gần cuối giờ tế, tiến lên hệ thống phóng thanh để đọc lời kinh cảm tạ như thường lệ, thì phe LỘ DUNG chớp nhoáng hạ độc thủ. TÀ ĐỨC NGUYÊN thấy BẠCH THỦ THIỀN SƯ lửng thửng đi lên Chánh Điện liền ra hiệu cho những phụ nữ thuộc hạ cùng với ÁC NGƯƠN xông đến, kẻ bịt mồm, kẻ vặn tay người Kha Phó của BANG HÀNH SỰ. Thế là những người của LỘ DUNG, bất kể nam nữ, lao vào người BẠCH THỦ THIỀN SƯ và giở tất cả đòn độc. Nhớ đến lời căn dặn của BẠC TRANG Hán Tử trong buổi Tiểu DIÊN HỒNG HỘI đêm hôm trước, BẠCH THỦ THIỀN SƯ cố gắng vận nội công thượng thừa, gồng mình đứng chịu trận. Lúc bấy giờ HOÀNG NGỌC CHUƠNG phu nhân thấy cảnh trái tai gai mắt liền lên tiếng phản đối cảnh đánh đập người vô lý. Lợi dụng lúc hỗn loạn, hạ thủ của LỘ DUNG từ phía sau giáng ngay một quả đấm thôi sơn vào gáy của người phụ nữ Doanh TUẪN GIÁO. Tiếng hét, tiếng la vang dậy khắp hội đường. Cảnh hỗn loạn chưa từng thấy, người người chen lấn, ghế đổ ngổn ngang, đồ đạc văng tung toé. Người của LỘ DUNG vây chặt lấy đám đông, lợi dụng thời cơ thi nhau giở độc thủ. Một thủ hạ của LỘ DUNG khét tiếng về môn khẩu chưởng là lão bà TRANG CỐNG TẦN cũng muốn vu oan giá hoạ cho nhóm CHÂN LÝ THÁI BÌNH đã chạy tội bằng một mưu mô thâm độc. Ngày còn bé, lão bà vẫn thuờng đi xem gánh hát về trình diễn trong những dịp có hội làng. Lão tương tư cô đào thương có những giọt nước mắt khiến người xem lúc nào cũng mủi lòng. Lão bà mong cho có cơ hội để diễn vai trò cô đào thương năm xưa. Hôm ấy quả là một dịp may bằng vàng, lão bà thừa lúc mọi người vô ý, véo mạnh vào đùi, vào mông của mình mấy cái thật đau, nước mắt lập tức chảy ra như suối, mồm rống lên ai oán, thảm thiết, bù lu bù loa như ngày LỘ DUNG bị đả đảo tại Đền thờ ĐỒNG TÂM. Lão bà tự nghĩ giá lúc ấy cô đào thưong thấy bà diễn xuất có lẽ cũng phải xin giải nghệ gấp. Lão bà giả bộ ngã ngữa về đàng sau, định đập đầu vào nền đá ăn vạ. Đập thử một lần hơi mạnh, lão cảm thấy đau nhói, mắt nổ đom đóm nên đành chấm dứt trò chơi dại. Lão bà đành nằm lăn lộn, rên la, mắt dáo dác xem có ai đến gần để lão có dịp tả oán. Nhưng ai cũng làm lơ khiến lão bà bẽn lẽn. Không khí hỗn loạn kéo dài một lúc lâu thì bọn CẢNH BỊ do sự điều động của Tổng Trấn BỒ XỊCH kéo vào để vãn hồi trật tự. Việc tấn công người vô lý này xảy ra trước hàng trăm cặp mắt, thế mà chỉ sau có hai hôm,VÕ CỔN TÚ TÀI lại láo lếu với HỒ SINH THUỶ NGÂN CÔNG BÁO là BẠCH THỦ THIỀN SƯ đã tung quả đấm vào đầu của một phụ nữ theo phe LỘ DUNG. Thật đúng thầy trò LỘ DUNG chỉ có một thế đánh, đó là “Gian xảo pháp”. Sau buổi tế tự hôm ấy, thủ hạ của LỘ DUNG lại còn chỉ điểm cho bọn CẢNH BỊ dùng bạo lực bắt sống Kha Trưởng TƯ MÃ Ý. Bọn CẢNH BỊ năm, sáu tên lực lưỡng tiến lại gần vị Kha Trưởng, bẻ quặt hai tay Ông ra sau lưng đoạn trói lại và ném vào tù xa. Sau khi cho Ông chịu ngộp thở một lúc lâu vì trong tù xa rất ngột ngạt, chúng thả Ông ra và nghiêm cấm Ông không được lai vãng đến Đền Thờ trong những ngày tới. Ngày hôm ấy, Triều đình THẠCH ĐỖ MA và phe LỘ DUNG đã ghi thêm một thành tích vẻ vang trong chính sách bạo ngược thất nhân tâm kể từ ngày có cuộc binh biến. Người HOÀI QUỐC không ngớt lời oán trách kế hoạch độc ác của Triều đình và trách thầm những người nhẹ dạ đã vì danh lợi mà lọt vào cạm bẫy “cò cá tranh nhau, ngư ông thủ lợi”. Buổi chiều hôm ấy tại Đền Thờ NHẤT THỂ TAM VỊ ở Bắc HỒ SINH, không khí vẫn tiếp tục căng thẳng. Quân của hai phe tiếp tục gườm nhau bên ngoài Đền Thờ trước giờ tế tự. Lực lượng CẢNH BỊ cũng được điều động đến rất đông để ngăn ngừa những chuyện đáng tiếc. Cuộc giao tranh vào buổi sáng ở Trấn CẨM BÁO đã khiến cho thủ hạ của LỘ DUNG trở nên dè vặt vì mọi người đã nhìn thấy dã tâm phá hoại các buổi tế tự của họ. Cũng vào lúc cuối buổi tế, khi một ngưòi thuộc nhóm CHÂN LÝ THÁI BÌNH lên đọc lời cầu cảm tạ, một số phụ nữ thủ hạ của LỘ DUNG định giở trò gây rối như đã làm lúc ban sáng nhưng đã bị những người ở Doanh TUẪN GIÁO phát giác và ngăn chận kịp thời. Trong ba buổi tế tự cuối tuần ấy, bọn thủ hạ của LỘ DUNG đã cố gắng hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Ngoài công tác gây rối loạn, khiêu khích những người thuộc phe chống đối, họ còn hoàn tất vai trò ủng hộ Triều đình triệt để qua việc đóng thuế một cách tích cực. Đặc biệt trong tuần ấy, ngoài số thuế thường lệ còn có lần thâu thuế đặc biệt cho “Quỹ Truyền Đạo” của THIÊN GIÁO. Bọn thủ hạ của LỘ DUNG tham dự cả ba buổi tế nên đã lên xuống đóng thuế tất cả sáu lần. Đây cũng là cơ hội ngàn năm một thuở để người HOÀI QUỐC có dịp nhìn rõ dung nhan của những người đang mê muội phò vị Tổng Trấn bạo ngược. Tục truyền rằng đêm hôm ấy trong một gian nhà tranh của một người HOÀI QUỐC, có mẩu đối thoại, hi hữu như sau. Giọng đàn ông: 5.5 BINH CÔNG CÁN THIÊN VÕ HOÀI QUỐC Sáng sớm ngày 22 tháng 10 năm Bính Dần 1986, tinh thần dân chúng HOÀI QUỐC hoang mang giao động về nguồn tin sứ giả của quan Khâm Sai PHỤNG LỄ NGHI là Chưởng Môn NGUYÊN ĐỨC THIỆP đã âm thầm rời khỏi HỒ SINH không một lời giải thích. Trong lúc ấy tờ HỒ SINH THUỶ NGÂN CÔNG BÁO cho biết vị sứ giả phải về MINH SƠN gấp và sẽ trở lại HỒ SINH trong một thời gian ngắn. Dân chúng của Doanh TUẪN GIÁO suy luận rằng: Giải pháp cho cuộc xung đột giữa Triều đình THẠCH ĐỖ MA và dân chúng HOÀI QUỐC sẽ được vị sứ giả đệ trình, nhưng Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA thấy có những bất lợi về phía Ông nên tìm kế hoãn binh để khỏi phải chấp nhận giải pháp ấy. Trong khi đó sau ba tháng hoạt động, BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ THÁI BÌNH ngày càng phát triển mạnh, tạo thanh thế lẫy lừng và lôi cuốn dân chúng khắp nơi kéo về hợp tác rất đông. THAM MƯU BỘ của LỘ DUNG hoảng sợ, quyết định dùng kế hoạch tâm lý để hoá giải thực lực của phe chống đối. Kế hoạch này là làm sao có được nhiều bang, hội khác nhau cùng lúc bảy tỏ lập trường ủng hộ chính sách Triều đình. Họ tức tốc tổ chức cho thành lập một đạo quân có tên là BINH CÔNG CÁN THIÊN GIÁO HOÀI QUỐC và cử quan Thượng Sãi TRANG BẠCH THỐ làm Chủ đạo. Đêm 22 tháng 10 năm Bính Dần 1986, LỘ DUNG đã âm thầm làm lễ xuất quân cho đạo quân kể trên. Đây là buổi lễ xuất quân ly kỳ nhất trong lịch sử HOÀI QUỐC. Tất cả đều được tổ chức trong bóng tối, không một người dân nào được mời đến tham dự. Cả vị chủ đạo cũng không biết đạo quân của Ông ta có bao nhiêu người. Trong gian phòng nhỏ tối tăm không một chút ánh sáng, quan Thượng Sãi TRANG BẠCH THỐ đã tuyên đọc lời hiệu triệu đầu tiên gửi cho ba quân tướng sĩ. Trong bộ võ phục ba mảnh màu nâu của Âu phái, cổ đeo yếm bài màu đỏ hình khô mực mà ông vẫn thường mặc trong những ngày đại lễ tại Doanh TUẪN GIÁO lúc trước, quan Thượng Sãi TRANG BẠCH THỐ tay cầm một ngọn nến chỉ đủ soi sáng những hàng chữ viết rất nguệch ngoạc trong tờ hịch. Xuyên bóng tối, ông thầm nghĩ đạo quân của ông có lẽ rất đông và có thể đứng chật cả gian phòng nhỏ hẹp. Ông lấy giọng nghiêm trọng, nhìn xuống tờ hịch và bắt đầu kể tội nhóm CHÂN LÝ THÁI BÌNH . . . Sáng hôm sau những người ủng hộ nhóm LỘ DUNG hân hoan ra mặt. Họ nghĩ rằng phía ủng hộ Triều đình vừa có thêm một đạo quân hùng hậu do một vị nguyên soái tài ba lãnh đạo. Và họ kháo nhau về huyền thoại: TRANG BẠCH THỐ . . . Tục truyền rằng khi còn ở HOÀI QUỐC, TRANG BẠCH THỐ đã làm đến chức Thượng Sãi trong lực lượng CẢNH BỊ HOÀI QUỐC. Dưới quyền sinh sát của ông có hai vị quan khác: một giữ chức Trung Sãi Công Văn lo quản thủ hồ sơ giấy má, người còn lại được phong làm Mã Phu Công Xa lo việc vận chuyển và xê dịch. Vì ở trong lực lượng CẢNH BỊ nên Thượng Sãi TRANG BẠCH THỐ có nhiệm vụ bảo vệ dân chúng tại các thị trấn trong khi các đạo quân tinh nhuệ khác phải trấn thủ lưu đồn tại các biên ải xa xăm. Với bộ vó oai vệ và lối cầm quân độc đáo, Thượng Sãi TRANG BẠCH THỐ đã xông pha ngang dọc trên các nẻo đường của đế đô Sài Thành. Mùa hè năm Mậu Thân 1968, khi bọn Rợ Hồ liều mạng xua quân đánh phá các khắp lãnh thổ HOÀI QUỐC lần thứ hai, TRẤN ĐẠI THỊ, nơi có tư dinh của quan Thượng Sãi – nằm sát đế đô Sài Thành cũng bị tấn công dữ dội. Quan Thượng Sãi đã anh dũng chỉ huy gia nhân trấn giữ cổng tiền và cổng hậu của tư dinh. Trong những lúc nguy kịch, bọn gia nhân vẫn thường chạy vào cấp báo tình hình cho TRANG BẠCH THỐ. Chúng phải đập cửa thư phòng của quan Thượng Sãi và đứng đợi rất lâu vì cửa luôn luôn khoá chặt. Những lúc ấy, giọng nói của ông yếu ớt từ phòng vọng ra: “Hãy bình tĩnh, Ta sẽ bài thế trận để đối phó.” Một tên gia nhân hơi lãng tai nghe như có tiếng nghiến răng của quan Thượng Sãi. Trái lại những đứa khác biết rất rõ chủ tướng của chúng. Trong những lúc thập tử nhất sinh, hai hàm răng của quan Thượng Sãi không bao giờ chịu nằm yên. 5.6 ĐÁNH RƠI MẶT NẠ Trong những tuần lễ sôi động trong tháng 10 năm Bính Dần 1986, sau các buổi tế tự tại các Đền thờ, người HOÀI QUỐC lại nhận được một tờ hịch đặc biệt có tên là “YÊU TINH” do ĐẠO QUÂN TỬ THỦ ĐỨC TIN phân phát. Đạo quân nồng cốt của LỘ DUNG gượng gạo cho phổ biến tờ hịch trên để chống chọi với hịch CHÁNH ĐẠO của BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ THÁI BÌNH. Vì yếu kém thực lực về mặt tài chánh cũng như về nhân sự, bài vở trong tờ hịch “YÊU TINH” phải vay mượn, chép lại rất nhiều từ một tờ công báo lá cải của HOÀI QUỐC. Dân chúng ở Doanh TUẪN GIÁO biết rõ xuất xứ của tờ hịch nên đã tẩy chay quyết liệt, không đón nhận mà cũng không màng lưu tâm đến. Cho đến cuối tháng 10 năm Bính Dần 1986, số dân ủng hộ Triều đình và Tổng Trấn LỘ DUNG vẫn còn rất ít. Mặc dầu có tất cả ba tổ chức đứng làm hậu thuẫn là ĐẠO QUÂN TỬ THỦ ĐỨC TIN. HOÀI QUỐC NHÂN DÂN THIÊN GIÁO HỘI và ĐẠO QUÂN BINH CÔNG CÁN THIÊN GIÁO HOÀI QUỐC, nhân sự điều hành tất cả ba cơ cấu này vẫn do THAM MƯU BỘ của LỘ DUNG quán xuyến. Để chống lại khí thế dũng mãnh của BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ THÁI BÌNH, cả ba tổ chức trên đều lấy chiêu bài bất bạo động, ôn hoà của THIÊN GIÁO làm võ khí để lên án những người chống đối. Trong cuộc tấn công BANG HÀNH SỰ ngày 19 tháng 10 năm Bính Dần 1986 tại Đền thờ SANH LƯU XINH, chiêu bài ôn hoà của Phe LỘ DUNG bắt đầu cho thấy có sự giả tạo. Và ngày 26 tháng 10 năm Bính Dần 1986 thì mặt nạ đạo đức hoàn toàn rơi xuống để lộ những con người thật vẫn thường rêu rao là luôn luôn giữ luật của THIÊN GIÁO. Để cố gắng thực hiện kế hoạch cưóp quyền kiểm soát, trong hai tuần liên tiếp, THAM MƯU BỘ của LỘ DUNG điều động toàn bộ lực lượng của họ đến các Đền thờ để gây rối. Họ dựa vào thế lực của Triều đình để ngăn chận những công việc thường lệ của những người trong BANG HÀNH SỰ. Họ dùng những phụ nữ chanh chua, đanh đá với những lời lẽ thô tục để chửi bới, khiêu khích và gây hấn với những người thuộc CHÂN LÝ THÁI BÌNH. Những người của LỘ DUNG đã mạt sát, tấn công phe chống đối ngay cả trong các Đền thờ. Để đáp lại, nhóm CHÂN LÝ THÁI BÌNH một mặt tránh né các cuộc chạm trán với những người gây hấn vì biết đó là kế hoạch thâm độc của Triều đình đang dùng những người HOÀI QUỐC tiêu diệt người đồng chủng. Càng tránh né, Phe LỘ DUNG càng được thế, và cuối cùng sự quá khích đã đưa họ đến bước tiến hung bạo. Sáng ngày 26 tháng 10 năm Bính Dần 1986, lực lượng CẢNH BỊ của Trấn Cẩm Báo kéo đến Đền thờ SANH LƯU XINH rất đông để giữ trật tự cho buổi tế tự hôm ấy. Buổi tế tự diễn tiến một cách êm thắm và dân chúng kéo nhau ra về trong vòng trật tự. Lúc bấy giờ Mộc Túc Cước ĐỊNH THIẾU GIA của CHÂN LÝ THÁI BÌNH đang dùng máy thâu ảnh ghi lại những sinh hoạt thường lệ thì bất thình lình một tên ma đầu của Phe LỘ DUNG phi thân đứng sát người của Ông. Bằng một thủ pháp của những cao thủ ma đạo, lão ma đầu xoè năm ngón tay to lớn, thô tục, phóng một luồng chưởng phong vào chiếc máy thâu ảnh của ĐỊNH THIẾU GIA. Người dũng sĩ của Doanh TUẪN GIÁO liền nghĩ ngay ra một diệu kế. Ông giả bộ lảo đảo về phía sau. Lão ma đầu không bỏ mất cơ hội, mồm không ngớt dùng khẩu chưởng hạ cấp thổi phù phù vào mặt của ĐỊNH THIẾU GIA, mười ngón tay biến thành hai trảo sắc bén trong thế “Cường San Thảo Khấu” bấu chặt vai của Mộc Túc Cước ĐỊNH THIẾU GIA lôi về đàng sau, kéo lê xềnh xệch. Hành động hung bạo, thô bỉ, tấn công người trái phép không thể nào được chấp nhận tại Vương quốc HỒ SINH. Lập tức, quân CẢNH BỊ xô ập vào, chụp lấy hai tay của lão ma đầu bẻ quặt ra sau như bẻ cánh gà và ném vào tù xa. THAM MƯU BỘ của LỘ DUNG như từ trời rơi xuống, bàng hoàng về cách đối xử của quân CẢNH BỊ vì chúng vẫn hằng yên chí lực lượng CẢNH BỊ của Trấn CẨM BÁO lúc nào cũng đứng về phe của Triều đình. Bổng có tiếng la ó vang dội từ một góc sân. Mọi người quay nhìn về hướng có tiếng la thì bắt gặp một nữ ác ma cũng của Phe LỘ DUNG đang coi trời đất bằng vung, dùng thủ pháp thô bạo tấn công một thiếu nhi của CHÂN LÝ THÁI BÌNH. Tên nữ ma đầu dùng tờ hịch cuốn tròn như một đoản côn, đập tới tấp vào đầu của đối thủ, tay kia không ngớt phóng chưởng liên tiếp vào ngực đối thủ. Để chứng minh cho công luận HOÀI QUỐC và HỒ SINH là những người ủng hộ Triều đình, cả nam lẫn nữ, đều thích sử dụng bạo lực, quân CẢNH BỊ không để mất cơ hội, thộp cổ tên nữ ác ma cũng trói thúc ké và ném vào tù xa cạnh lão ma đầu đang ngồi ủ rủ. Người HOÀI QUỐC có mặt lúc ấy cảm thấy nhẫn tâm vì thái độ hung bạo của những người thuộc Phe LỘ DUNG. Họ nghĩ ngay đến những lời chối tội của những kẻ đạo đức giả sẽ dùng để phủ nhận hành động xấu xa vừa xảy ra. Tục truyền rằng lúc bấy giờ hai tên quân tâm phúc của LỘ DUNG phóng ngựa như bay về Triều đình để cấp báo sự việc. Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA vội cho vời Tể Tướng XÚ UẾ VÂN và Tổng Trấn LỘ DUNG về Triều gấp để tìm cách đối phó. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn gia của lão ma đầu phủ phục trước sân rồng kể lể thảm thiết về tai hoạ vừa mới giáng xuống. Một người khóc lóc tả oán: Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA lạnh lùng quay sang Tổng Trấn LỘ DUNG: Bọn thứ dân đang phủ phục trước sân rồng giật mình đáng thót. Chúng đứng bật dậy như những chiếc lò xo, mồm há hốc, ngạc nhiên tột cùng về những lời vừa thốt ra từ cửa miệng của vị Tổng Trấn thân yêu. Bất thình lình Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA đập mạnh tay xuống chiếc án thư, quát to: - Láo thật. Quân này láo thật. Đã làm những việc ngang ngược mà còn dám nhận là thần dân của Triều đình ta. Cận vệ đâu, lôi cổ chúng ra ngay, không ta lại gọi CẢNH BỊ ném tất cả vào ngục bây giờ. Bọn người nhà của VÃN XÚ ĐẦU ĐÀ hồn phi phách tán ù té chạy bay ra ngoài. Chúng hoang mang như rơi vào vực thẳm. Chúng vừa khóc, vừa bù lu bù loa, vừa tức, vừa giận, vừa sợ, vừa lo. Đi ngang nhà bếp của Hoàng Cung, chúng thấy một tên thị vệ đang bưng một chậu nước đổ vào một cái rãnh thật sâu. Cái chậu này Hoàng Đế vẫn thường đựng nước rửa tay sau những cuộc họp triều chính quan trọng. Hôm ấy, nước rửa tay có ánh hồng như pha máu. 5.7 ĐÁNH LẠC HƯỚNG CÔNG LUẬN Đầu tháng 11 năm Bính Dần 1986, cuộc khủng hoảng của ngưòi HOÀI QUỐC tại Doanh TUẪN GIÁO bước vào một giai đoạn mới. Về phía BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ và THÁI BÌNH, họ triệt để áp dụng chính sách bất bạo động, tránh né các cuộc chạm trán, khiêu khích của những người ủng hộ Tổng Trấn LỘ DUNG. Liên tiếp trong vài tuần lễ cuối tháng 10, mặc dầu có những cuộc khiêu khích và tấn công thô bạo vào lực lượng của họ, nhóm người chống đối của Doanh TUẪN GIÁO vẫn duy trì được thế vững mạnh mà họ đã tạo được từ bốn tháng trước. Chủ trương ôn hoà, bất bạo động này có hai mục đích: thứ nhất, thu phục cảm tình của công luận HOÀI QUỐC và người bản xứ, thứ hai, tạo môi trường thuận lợi cho giải pháp êm đẹp của sứ giả NGUYỄN ĐỨC THIỆP sớm thành tựu. Ngược lại, mặc dầu nhận thấy thỉnh nguyện của Doanh TUẪN GIÁO là chính đáng, hợp với luật lệ của THIÊN GIÁO, Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA không muốn sút giảm uy quyền của một người đang ngồi trên ngôi Cửu Ngũ, nên Triều đình đã làm đủ mọi cách lèo lái cuộc khủng hoảng sang chiều hướng khác. Việc nhắm mắt làm ngơ để cho những người ủng hộ LỘ DUNG gây rối loạn, tấn công BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ THÁI BÌNH trong các buổi tế tự là mục đích chánh trong việc đánh lạc hướng công luận. Khi có những sự va chạm giữa hai nhóm, công luận nhìn vào cuộc khủng hoảng như một xung đột nội bộ của người HOÀI QUỐC. Và khi cuộc xung đột bước vào giai đoạn trầm trọng, nó không những chỉ liên hệ đến một tập thể của người HOÀI QUỐC, mà còn ảnh hưởng lớn lao đến nền an ninh chung của HỒ SINH. Triều đình đã thành công một phần trong kế hoạch đánh lạc hướng kể trên. Dẫn chứng cho thấy sự suy luận này là đúng khi tờ HỒ SINH THUỶ NGÂN CÔNG BÁO ấn bản ngày 4 tháng 11 năm Bính Dần 1986 cho phổ biến một bài nói về cuộc xung đột giữa Triều đình THẠCH ĐỖ MA và Doanh TUẪN GIÁO. Trong đó, lời phát biểu của một vài Tổng Trấn người bản xứ hoàn toàn bất lợi cho dân chúng HOÀI QUỐC. Trước hết là lời tuyên bố của Tổng Trấn TÍCH HẦU BAO, người đang quản thủ Đền thờ NHẤT THỂ TAM VỊ ở Trấn Bắc HỒ SINH. TÍCH HẦU BAO nổi tiếng lúc bấy giờ vì đã bắt người HOÀI QUỐC trả lệ phí mượn Đền thờ cao hơn các Trấn khác. Theo như HỒ SINH THUỶ NGÂN CÔNG BÁO, một người dân bản xứ tại Trấn của Ông sau khi quan sát cuộc khủng hoảng đã nói với Ông về người HOÀI QUỐC như sau: “Tại sao họ không trở về HOÀI QUỐC cho rồi.” Tổng Trấn TÍCH HẦU BAO không hiểu vì vô tình hay cố ý đã lập lại lời nói nông cạn trên. Dân chúng HOÀI QUỐC lấy làm căm giận vô cùng. Họ cho rằng một võ quan THIÊN GIÁO luôn luôn cổ võ Đức Yêu Thương giữa các tín đồ không thể nào tuyên bố những câu thiếu suy xét như thế, cho dù đó không phải là ý kiến của chính ông. Vị Tổng Trấn thứ ba có tiếng nói trên tờ công báo hôm ấy là Tổng Trấn BỒ XỊCH của Trấn CẨM BÁO. Vì đã từng có những hành động thiên vị rõ rệt nên người HOÀI QUỐC không lấy gì làm lạ khi vị võ quan của Triều đình đã tuyên bố những lời hoàn toàn trái tai. Ông nói: “Tại sao người HOÀI QUỐC không biết ngồi lại với nhau và xử sự như người HỒ SINH”. Thực sự Ông không hiểu gì về kế hoạch thâm độc của Triều đình, đồng thời Ông lại thiên vị những người ủng hộ LỘ DUNG nên những lời tuyên bố của Ông hoàn toàn mất đi tính cách vô tư và đức bác ái của một võ quan THIÊN GIÁO. Tất cả những lời tuyên bố trên đã làm cho người HOÀI QUỐC theo THIÊN GIÁO chán nản với những người đang cai trị họ. Họ không ngờ những vị võ quan đã bao nhiêu năm mang nhung phục Thất Phẩm của THIÊN GIÁO vẫn còn chất chứa đầy dẫy sự hận thù, lòng ghen ghét và nhất là nhắm mắt làm ngơ trước sự thật. Sự thật ấy là chính sách lần lựa của Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA, cố tình tạo một hình ảnh xấu cho đám thần dân bất hạnh đang sống vất vưởng trên Vương quốc của Ông. Họ cũng oán trách những võ quan THIÊN GIÁO của HOÀI QUỐC đã không dám nói lên sự thật và chống trả lại những luận điệu của những người bản xứ cố tình làm thương tổn đến tinh thần dân tộc của người HOÀI QUỐC. 5.8 NẾN HY VỌNG GẦN TẮT Ngày 5 tháng 11 năm Bính Dần 1986 vào khoảng giờ Mùi, BẠCH THỦ THIỀN SƯ NGŨ CỐT đang ngồi tư lự trước sảnh đường của Doanh TUẪN GIÁO, thì người bưu trạm phi ngựa như bay đến và trao cho Ông một hoả tốc thư có dấu triện của Dinh Tể Tướng. Bức thư đề ngày 5 tháng 11 và được gửi cho Giáo Học THIỀN TRANG. BẠCH THỦ THIỀN SƯ tức tốc chuyển giao bức hoả tốc thư cho vị Chủ sự của BANG HÀNH SỰ. Giáo Học THIỀN TRANG xé vội ra đọc. Cuối cùng Ông ngồi thừ ra, bất động như tượng đá. Đêm hôm ấy, trong buổi Tiểu DIÊN HỒNG HỘI tại Doanh TUẪN GIÁO, BẠC TRANG Hán Tử và Giáo Học THIỀN TRANG cho công bố bức hoả tốc thư mới nhận được lúc ban chiều. Trong thư, sau khi phủ nhận những sự cáo buộc của Doanh TUẪN GIÁO là Triều đình hỗ trợ cho các cuộc gây rối và tấn công của nhóm LỘ DUNG, Tể Tướng XÚ UẾ VÂN bắt đầu hé mở cho những người chống đối thấy chính sách và kế hoạch của Triều đình trong việc giải quyết hai thỉnh nguyện của BANG PHÒNG THỦ CHÂN LÝ VÀ THÁI BÌNH. Ông cho biết Triều đình rất hân hoan có những cuộc thương nghị giữa Triều đình và nhóm chống đối. Tuy nhiên cuộc thương nghị không phải để giải quyết hai thỉnh nguyện của Doanh TUẪN GIÁO, trái lại cuộc thương nghị chỉ nhắm mục đích giải toả những hiểu lầm giữa Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA và dân chúng HOÀI QUỐC. Tất cả dân chúng có mặt tại sảnh đường đêm hôm ấy đã tức giận ra mặt. Họ không ngờ sau gần bốn tháng trời nằm gai nếm mật, chịu vất vả quá nhiều tinh thần lẫn vật chất, cuối cùng chỉ nhận đươợc một bức thư cứng rắn, thiếu thiện chí hoà giải của Triều đình. Họ tưởng tượng đến sứ mạng hoà giải của Quan Chưởng Môn NGUYÊN ĐỨC THIỆP hoàn toàn thất bại vì sự cương quyết của Hoàng Đế THẠCH ĐỖ MA. Họ nghĩ ngay đến những diễn tiến mới nhất của việc đánh lạc hướng công luận qua những lời tuyên bố của các Tổng Trấn bản xứ trên tờ HỒ SINH THỦY CÔNG BÁO. Và nhất là quân thám báo của CHÂN LÝ THÁI BÌNH đã phúc trình lên những người có trách nhiệm của Doanh TUẪN GIÁO những hoạt động khả nghi của phe LỘ DUNG. Lúc ấy, đối với họ, hy vọng có một giải quyết êm đẹp cho cuộc khủng hoảng thật mong manh.
|