- Written by: Việt Phương
Ðến bây giờ Nhọ mới biết Nhọ là con người của… âm nhạc.
- Written by: Hạ Long Bụt Sĩ
Trời lạnh bụng dễ đói… mà càng đói thì ăn càng ngon...
- Written by: Lê Như Đức
Ly dị thì cuộc sống của con mình sẽ chả ra gì. Em đã từng sống không cha, không mẹ nên biết.
- Written by: Ngân Bình
Tôi vốn là người đàn bà bất cần đời sau hai lần dang dở.
- Written by: Nguyễn Thị Thanh Dương
Từ lúc ở Việt Nam, chị Bông đã ước mơ được trông thấy tuyết.
- Written by: Ý Ngôn
...Giờ bảy chục đi hẹn hò, con tui nó đi tận chỗ bắt quả tang.
- Written by: Minh Đạo & Nguyễn Thạch-Hãn
Ðã bao lần tôi cầm điện thoại định gọi chàng làm hoà nhưng lại thôi.
- Written by: Tiểu Tử
Tình bạn mà tôi đã dành cho nó từ thời tuổi nhỏ chắc cũng đã rơi theo vào sọt rác, nghe nhẹ như hơi thở dài…
- Written by: Kim Loan
Tất cả tình thương của tôi chỉ dành cho Ngoại.
- Written by: Lưu Na
Sài Gòn của Ngà rồi còn gập ghềnh hơn những năm sau chiến tranh.
- Written by: tvvn.org sưu tầm
Cái đẹp không thể bị che giấu dưới những lớp vải như một thứ đạo đức giả được.
- Written by: Kim Loan
Riêng bài Ngày Xưa Hoàng Thị vẫn sống lâu nhất trong trái tim tôi...
- Written by: Kim Loan
Từ đó tôi mới biết mình là một “bà mai” vô duyên!!
- Written by: Biển Cát
Anh đã không đoái hoài đến con, thì chị sẽ tự lo cho chúng.
- Written by: Kim Loan
Ai nói tôi thời buổi này còn đọc sách kiểu quê mùa, cổ lỗ sĩ, tôi chịu!
- Written by: Hoài Như
Giò sống thả vào nước sôi, khi chín nổi lên màu trắng ngần – nên gọi là “mọc”.