Dân Mỹ bất công với ông Bush |
Tác Giả: Bai An Tran | |||
Thứ Ba, 14 Tháng 10 Năm 2008 06:39 | |||
Ông Bush là người ôm hết gánh nặng đau thương của thảm trạng 9/11.
Hải Triều Nhóm Nhà Văn Quân Đội QLVNCH Tôi chưa từng thừa hưởng bất cứ điều gì từ TT Bush. Tôi ở bên ngoài biên giới Mỹ… nhưng mấy tháng gần đây, nhiều người Mỹ theo khuynh hướng đảng Dân Chủ đã đổ bùn khá nhiều lên đầu ông Bush theo kiểu 'trăm dâu đổ hết lên đầu tằm', rồi từ đó cột ông McCain vào ông Bush để dọn đường cho Barack Obama vào tòa Bạch Ốc. Tôi viết bài này để bênh vực ông Bush cho ông đỡ buồn. Tôi có cái lý chủ quan của tôi, một người cầm bút có nhiều bà con, bè bạn bên Mỹ, và họ sẽ tham dự cuộc bầu cử Tổng Thống tháng 11/08 sắp tới để chọm mặt gởi phiếu bầu.. Hôm nay, ngày tôi viết bài bênh vực ông Bush nhân ngày 11/9, 7 năm sau khi khủng bố dùng máy bay hành khách đánh sập hai cao ốc ở New York khi ông Bush lên ngôi tổng thống không bao lâu. Một cách khách quan mà nhìn lại thời gian trước, khi ông Bush còn nằm nhà ở xứ cao bồi Texas, chính ông Clinton ngồi trong tòa Bạch Ốc, bận bịu cuộc tình riêng với Monia Lewinsky nên lơ là an ninh nội bộ, giảm ngân khoản dành cho công tác tình báo, để các ổ khủng bố dễ dàng nằm vùng, xây dựng cơ sở, học lái máy bay ngay trên các trường dạy bay phản lực trong nội địa nước Mỹ… rồi đùng một cái, đồng loạt tấn công nước Mỹ bằng vụ 9/11 bằng chính máy bay của Mỹ sau khi ông Bush ngồi vào tòa Bạch Ốc chưa nóng bàn tọa... Ông Bush sau đó là người ôm hết gánh nặng đau thương của thảm trạng 9/11, của những sơ sót thời Bill Clinton để lại, nhất là về mặt an ninh xứ sở.. Từ những đau thương đó, chính quyền ông Bush quyết tâm theo chân truy nả đám khủng bố Hồi giáo quốc tế… Hai chiến trường Afghanistan và Iraq mở ra song song với những hoạt động tình báo truy lùng khủng bố trong nội địa nước Mỹ, ít nhiều nó cũng là hệ quả của vụ khủng bố 9/11. Đây là cái giá và nhiệm vụ của toàn nước Mỹ, không thể đổ hết chỉ riêng một mình chính phủ ông Bush. Tại Canada, có một ông công dân Canada gốc Pakistan, sống ở Surrey, tỉnh BC, bất ngờ một hôm bị cảnh sát vây nhà bắt giữ tịch thu toàn bộ máy móc, thư từ, sổ điện20thoại… Hàng xóm không biết trời trăng gì, sau này tin cho hay là trong một cuộc tấn công các hang động của Taliban ở Afghanistan, người ta tịch thu một số máy móc, đạn dược, tài liệu, trong đó có một mảnh giấy vụn có tên, địa chỉ và số điện thoại của cái ông ở BC, Canada. Cảnh sát tóm anh ta, điều tra và phăng ra nhiều điều mà người Mỹ cần trong nổ lực truy tầm khủng bố. Chuyện này mấy ông an ninh tình báo Canada dấu kín để mò đường giây al Qeada, giờ không biết các ông ấy mò đến đâu… Cũng trong thời gian đó, tại Hoa Kỳ, rất nhiều vụ câu lưu tương tự liên quan tới những tên tình nghi khủng bố sau khi một số nhân vật phụ tá cho Osama bin Laden bị bắt cùng với những tài liệu và đĩa computer, trong đó chứa nhiều dữ kiện quan trọng liên quan tới kế hoạch khủng bố, tên tuổi, điện thoại, địa chỉ của những đường giây bên Mỹ. Ngay lập tức, các mạng lưới FBI và tình báo Mỹ bũa lưới ngày đêm ngay sau khi tài liệu còn nằm ở Pakistan. Vì an ninh, vì mạng sống của người dân Hoa Kỳ mà nhiều biện pháp an ninh đã được áp dụng, kể cả việc cài lén điện thoại… Từ đó, họ đã phăng ra tiếp vô số những ổ khủng bố nằm ngủ trên đất Mỹ, họ tóm gọn mà chẳng ai hay… Dân Mỹ cứ coi như không có gì xẩy ra, vẫn đi nhà thờ, vẫn đi 'sop-ping', vẫn ăn chơi… tưởng rằng họ an toàn trong vòng tay Chúa Phật… chứ chính quyền ông Bush chả có công trạng, nhọc nhằn gì cả. Thật tội cho ông Bush! Cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan cũng nằm trong chiến lược truy đuổi và chống khủng bố Hồi giáo quốc tế sau biến cố 9/11. Đây là một cuộc chiến đấu phức tạp, khó khăn trên quy mô toàn cầu với ba địa bàn quan trọng là Iraq, Afghanistan và chính ngay trong nước Mỹ. Nỗ lực này kéo dài liên tục trong suốt 2 nhiệm kỳ của TT Bush, nó có hao tốn ngân sách và hy sinh nhân mạng người lính Mỹ… nhưng cái mà TT Bush thành đạt được là 7 năm nay, nước Mỹ không có một thảm nạn 9/11 nào, không có một trái lựu đạn, một quả mìn nào nổ trong những ngày lễ lớn trên khắp nước Mỹ rộng lớn hơn 300 triệu dân. Đây là một thành quả có ý nghĩa vô cùng quan trọng mà dường như nhiều người không muốn thừa nhận, trái lại, ông còn bị nguyền rũa, chỉ trích… rồi cột luôn ông MacCain vào chính quyB Bn ông Bush… Cứ thử tưởng tượng, nếu người ngồi trong toà Bạch Ốc, không là ông Bush, mà là ông Clinton, ông Obama… thì chắc gì 7 năm nay các thành phố lớn như Chicago, New York, Los Angeles… không bị vài vụ nổ bom, gây thương vong hàng loạt... Và nếu nó xẩy ra trong những ngày lễ lớn, kinh tế Mỹ sẽ không tránh khỏi tình trạng sụp đổ, vì các trung tâm buôn bán, các siêu thị sẽ vắng như chùa Bà Đanh! Nước Mỹ mà bị thêm vài cú 9/11, vài cú nổ bom tự sát trong các siêu thị, trên các đường phố Cali, Houston, New York, Philadelphia… thì có lẽ bộ mặt nước Mỹ, kinh tế nước Mỹ sẽ méo sẹo là cái chắc. Dường như những người tấn công ông Bush không nghĩ đến điều này. Theo tôi, nếu đàn em Osama bin Laden có vài trái bom nguyên tử dấu hay chế từ Hoa Kỳ, hay thuồn được từ Iran, từ Bắc Hàn, từ Syria… vào nội địa Mỹ, dơ sạch gì không cần biết, nếu họ có cơ hội tàn sát, họ tàn sát không nương tay người Mỹ!!!!! TT Bush đã thành công trong việc giữ cho nước Mỹ không bị tấn công kiểu 9/11, đưa chiến tranh ra xa biên giới Mỹ hàng nghìn dậm, và gần hơn 4500 người lính Mỹ hy sinh trên cả hai chiến trường Iraq và Afghanistan xứng đáng với cái giá mà họ đã hy sinh cho an ninh xứ sở họ, cho Tổ Quốc họ… Nước Mỹ hiện đang 'lên cơn sốt' vì bão tố Ike tàn phá Texas, tiểu bang ông Bush sống, và cuộc so găng giữa McCain và Obama để vào tòa Bạch Ốc. Một trong vài chiêu chính của Obama và đảng Dân Chủ là tấn công ông McCain ủng hộ ông Bush, dính sát ông Bush, và sau khi bá Palin xuất hiện bên cạnh ông McCain, đưa liên danh McCain-Palin qua mặt Obama-Biden vài mét sau đại hội đảng Cộng Hòa… thì đảng Dân Chủ có vẻ hoảng, tăng cường cặp bài trùng Hillary/Clinton nhào vào cuộc cứu bồ. Nếu theo dõi những đụng chạm cay đắng gần như 'sát thủ, cạn tàu ráo máng' giữa Hillary Clinton và Obama trong cuộc vận động trong đảng vừa qua, việc vợ chồng Clinton phải nhào vô làm lành cứu bồ Obama là chỉ dấu cho thấy con thuyền đua của đảng Dân Chủ 'dường như vô nước', nó chồng chềnh, không êm ấm như con thuyền của của đảng Cộng Hòa. Nhìn vào lý lịch gia đình, bỏ lên bàn cân đạo lý, từ Clinton đến Obama chắc không nặng ký lắm; trên bàn cân chính trị phục vụ đất nước Hoa Kỳ, cũng không có ký lô nào… nếu so với McCain-Palin. Con của Mc Cain hiện có mặt trên chiến trường Iraq, con của bà Palin đã lên đường sang chiến đấu ở Iraq … còn chính Obama và Biden lại là thành phần chống chiến tranh trên một góc độ tả.. Tôi cũng xin được mạn phép nhắc lại: Chính đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu cắt viện trợ miền Nam Việt Nam ngay trong những giờ phút Sài Gòn hấp hối… trong đó có Biden, ứng viên phó của Obama! Tổng thống Bush, và TNS McCain! Tôi, một người Việt Nam lưu vong, tỵ nạn ở Canada không có cơ hội bầu cho ông McCain một phiếu, tôi viết bài này vì tôi là một cựu chiến binh, từng bị tù VC sau 75 như ông McCain, cảm thông những gian khổ bất hạnh mà ông đã trải qua khi chiến đấu vì tự do cho quê hương Việt Nam tôi. Và tôi viết bài này cũng vì một chút công đạo khi nhìn vào cuộc vận động tranh cử Tổng Thống Mỹ khi người ta cứ cột ông McCain vào TT Bush hầu cho McCaim chìm xuồng theo bước chân ông Bush khi ông từ giả tòa Bạch Ốc… Trong thâm tâm, tôi vẫn mong McCain-Palin vào được tòa Bạch Ốc sau tháng 11/08 này.
|