Ba điều bốn chuyện về thịt chó |
Tác Giả: Nguyễn Thượng Chánh | |||
Thứ Bảy, 10 Tháng 1 Năm 2009 00:43 | |||
Không biết tại sao mỗi khi người bản xứ da trắng gặp mình là họ thường hay hỏi, có lẽ họ hỏi xỏ mình về hai vấn đề: bộ người Việt Nam các you thích ăn thịt chó lắm hả? Trong casino sao thấy toàn là người Á Châu tóc đen như các you không hà? Thế là mình phải dài dòng cắt nghĩa cho họ hiểu, thanh minh thanh nga, là tại, bị, vì, bỡi thế nầy, bỡi thế nọ, nhưng cũng hổng chắc gì họ hiểu và tin mình đâu. Bực mình bực mẫy lắm. Đối với người Tây phương, chó là con vật rất được quý trọng và đồng thời cũng được xem như là một thành viên trong gia đình nên không thể nào bắt nó phải xuống cấp ngang hàng bằng con heo, con bò, con gà con vịt để làm thịt được. Vì lẽ nầy nên họ rất dị ứng và đại kỵ ba cái vụ ăn thịt chó. Họ xem đây là một hành động dã man, chậm tiến, kém văn minh. Ngày nay chó chiếm một vị trí khá quan trọng trong đời sống của chúng ta cho nên có người xấu miệng dám nói rằng tại các xứ Âu Mỹ con chó được xếp vào hàng thứ ba sau trẻ con và phụ nữ. Nình ông thì phải chịu lép vế đứng hàng thứ tư sau cả con kiki. Tại một số quốc gia Á Châu trong đó có Việt Nam, người ta xem việc ăn thịt chó là chuyện bình thường mà thôi.Vật dưỡng nhân mà. Đại Hàn,Trung Quốc, còn có cả ‘kỹ nghệ’ nuôi chó để sản xuất thịt. Đặc biệt Trung Quốc cho nhập cảng giống chó to con Saint Bernard từ Âu Châu về để phối với những chó điạ phương hầu tạo ra những giống chó có năng suất thịt cao.
Tuy là nói vậy chớ hình như đa số dân miền Nam không có thói quen ăn thịt chó, ngoại trừ dân nhậu thì có thịt gì mà họ tha cho đâu. Ngược lại, đối với dân miền Bắc thì thịt mộc tồn được xem là một loại thịt quý nhất và hầu như ngoài đó không ai mà không xơi thịt cầy hết. Có người còn dám phán ra một câu xanh dờn như nếu sớ thịt chó lở kẹt lại trong kẻ răng sau ba ngày vẫn còn thơm phức. Hết ý. Qua báo chí bên nhà, mấy năm gần đây phong trào hạ cờ tây có mòi lan tràn khắp vùng Saigon và phụ cận đến độ cung không đủ cầu, cho nên tình trạng chôm chỉa chó đem bán rất phổ biến ở bên nhà. Có lái chó lương thiện hơn thì len lỏi vào các xóm bình dân đem theo đủ mặt hàng tiêu dùng để đỗi lấy chó. Phần đông người Việt Nam mình hay tin dị đoan nên không muốn mang tiếng là mình bán chó vì sợ bị xui xẻo chết đi. Đỗi chó thì ok không sao. Bỏ chó trong bao bố đem trấn nước dưới ao để làm thịt thì cũng ok tuốt luốt. Đi xe đò mà đem chó theo thì được cho lên nhưng ngược lại lỡ có mang con theo mèo bốn chân theo thì bị từ chối ngay lập tức vì tài xế sợ bị xúi quẩy lắm. Còn mèo hai chân thì dẫn theo mấy con cũng được hết. Cũng theo tin tức bên nhà cho biết thì bên cạnh thịt chó còn có món thịt mèo mà có người còn gọi là hổ nhà cũng đang trên đà phát triển mạnh. Chung quy cũng do lời quảng cáo quá lố của mấy quán nhậu gán cho loại thịt nầy vô số tính bổ dưỡng mà trong đó đặc biệt nhứt là tính trợ dương của nó. Các giới ăn nhậu đều nức lòng khen đáo khen để món hổ nhà vì theo họ, nó vừa ngon, vừa bổ trên bổ dưới nhờ vậy các cụ khỏi cần phải xài Viagra làm chi cho thêm tốn tiền vô ích (giá trên10$/viên100mg, thứ thiệt mua không sợ lầm trong các pharmacy tại Bắc Mỹ). Bên Canada, thỉnh thoảng trên Internet có tung ra những tin có tính cách kỳ thị nói rằng ở một vài nhà hàng khu PhốTàu có bán thịt mèo. Tụi bạn da trắng đôi khi có hỏi người viết về vụ nầy nhưng bị mình hỏi vặn ngược lại là đã thấy ở đâu, có ăn chưa và ăn tại nhà hàng nào thì họ đều cứng họng hết. Cũng có tin đồn có người sau chuyến du lịch Việt Nam, lúc trở qua Mỹ hay Canada đôi khi bạo gan đánh liều dấu vài ba ký thịt chó trong va li để đánh chén với bạn bè..Trời ơi! người Việt mình như vậy đó sao? Mong rằng đây chỉ là một tin vịt mà thôi. Theo dân sành điệu, thịt chó cũng có nhiều thứ hạng : ngon nhất là chó trắng, nhì là vàng, lông ngắn mịn cho một loại thịt nom bờ one . Nhứt bạch, nhì hoàng, tam khoang, tứ đốm. Họ còn đặt nhiều câu thơ để ca tụng món cờ tây như : Sống ở trên đời ăn miếng dồi chó, Sống trên dời ăn miếng thịt chó, Một trăm con chó Tại Bắc Mỹ, tuy không có thịt chó nhưng lại có món Chó nóng hot dog. Đây là một món rất ư là bình dân và phổ biến khắp mọi nơi. Tên hot dog làm nhiều người lầm tưởng rằng món nầy ám chỉ cây súng của con chó đực lúc khai hỏa. Thật ra không phải thế. Danh từ hot dog cũng chỉ mới xuất hiện từ 100 năm nay mà thôi. Hot dog là một món ăn rất quen thuộc và rất bình dân tại Bắc Mỹ. Đây là một loại saucisse nhỏ mềm dài như lạp xưởng và được làm từ thịt heo, bò, gà vv...Tuyệt nhiên không có thịt chó trong đó vì loại thịt nầy bị nghiêm cấm tại Bắc Mỹ và Âu Châu. Chiên, nướng, hoặc hấp cho chín, nhét vào giửa một ổ bánh mì mềm dài cở một gang tay, trét lên một chút moutarde, ketchup, thêm một hai muỗng relish gồm có dưa leo và củ hành xắt nhỏ chua ngọt, thế là xong. Danh từ hot dog thật sự đã được Harry M Stevens chế ra để chỉ loại saucisse bán cho khán giã đến dự những trận banh bầu dục Football do đội New York Giants đấu tại New York Stadium vào đầu thế kỹ 20. Thuở đó loại saucisse nóng của Đức có tên là Francfort xịt thêm tí moutarde là món ăn rất được ưa thích trong những buổi đấu Football. Nhưng cũng có một điều bất tiện là món này cũng không được mấy gọn ghẽ cho lắm lúc ăn. Sau đó, người ta mới nghĩ ra cách nhét saucisse vào trong một loại bánh mì đặc biệt, vừa dài và vừa mềm. Tên món này được gọi là Red hots.Đến năm 1903, một nhà hí hoạ thể thao tên Jad (T.A. Dorgan) đã cao hứng vẽ lên một bức tranh hài hước cho thấy một ổ bánh mì trong đó có hình con chó Dachshund (loại chó Đức, màu nâu đỏ thân dài, chân ngắn, tai dài lòng thòng hai bên). Qua bức tranh này, dân chúng liên tưởng ngay đến ổ bánh mì mà họ đang ăn lúc coi Football. Danh từ Hot dog đã bắt đầu từ đấy. Cùng dạo đó, một số người ngộ nhận rằng hot dog được làm từ thịt chó nên số bán bị sụt giảm thấy rõ. Sau đó, nhờ quảng cáo mạnh cho nên hot dog đã lấy lại được sự tín nhiệm và sự chiếu cố của dân chúng cho đến hôm nay. Trong các chợ và siêu thị đều có khu bán Dog Food thường có kèm theo hình con chó trên lon. Đây là những loại thức ăn dành cho chó chớ không phải là thịt chó đâu mà ham. Nguyên liệu là những phế phẩm thu lượm từ các lò sát sanh bò, heo, gà vịt vv...Nếu lỡ có ăn vì tưởng đó là đồ conserve thịt chó thì cũng hổng sao, nhưng đừng có đi kể lể tùm lum quê lắm. Kết luận Ăn uống dính liền với phong tục, tập quán ẫm thực của từng quốc gia và từng xã hội một. Mỗi nơi mỗi khác. Không ai có quyền khen chê hay bắt buộc người khác phải giống theo gu và sở thích của mình được hết. Ai thích xơi thì cứ xơi còn ai không thích ăn thì đừng có bắt họ ăn. Nhưng nhập gia thì phải tùy tục. Nếu sống ở Bắc Mỹ mà bô bô cái miệng đề cao thịt chó trước mặt dân bản xứ da trắng thì đây là một việc thiếu chánh trị khiến họ rất khó chịu và cần phải tránh. Chuyện ăn uống cũng lắm nhiêu khê./. Montreal, Nov 14, 2008
|