Chữ tình! PDF Print E-mail
Tác Giả: Kathy Trần   
Thứ Ba, 18 Tháng 11 Năm 2008 14:34

 Con người có chữ tình nên mới có chuyện tình yêu muôn đời không dứt. Người sang, kẻ hèn, người mạnh, kẻ yếu, người văn minh, người tiền sử chắc chắn lúc nào cũng phải có tình yêu.

Không có tình yêu làm sao trong thiên nhiên với định luật mạnh được yếu thua mà những con cái, luôn bé nhỏ hơn, vẫn sống còn và trong thế giới loài người, dường như các bà ngày càng tiến bộ và muốn vượt qua mặt các ông?      

Các ông cho rằng trời sinh ra mình để làm chủ: Làm chủ người đàn bà, làm chủ gia đình, làm chủ đất nước, xã hội v.v.    

Cũng trời sinh các ông có một trái tim đại bác luôn luôn kêu gào tình yêu với những nhu cầu khó thể đè nén hơn phụ nữ. Các ông, đa số, đi tìm đối tượng trước chứ không phải các bà và hầu như xã hội nào cũng chấp nhận cái quyền đó của các ông.    

Các bà mà lỡ dại ngỏ lòng cho người ta biết là bị mắng nhiếc ngay:

“Trâu đi tìm cọc chứ cọc nào đi tìm trâu?”

Trong khi đó, các ông cứ việc tự do. Không những cơm nhà, quà vợ, các ông còn đòi hỏi những “chuyện bên lề” cho cuộc đời thêm hấp dẫn.     

Cái nhu cầu, thật ra không cần thiết vì không có cũng chẳng chết ai, của các ông đưa tới dịch vụ “lầu xanh, lầu hồng” làm khổ các bà và làm hại bao cuộc đời thiếu nữ cũng như tàn hại tinh thần, thể xác, gia đình, sự nghiệp, danh dự và thậm chí tới đất nước các ông.      

Bất cứ thời đại nào, đất nước nào cũng không thiếu những trang sử của các ông thân bại, danh liệt vì những mảnh má hồng!       

Hãy tưởng tượng nỗi đam mê ngùn ngụt của các ông có thể làm cháy tiêu cả một đất nước?     

Người bình dân chúng ta không có đất nước, thành quách để làm nghiêng đổ nhưng vẫn có một trái tim để yêu, để tương tư và ao ước.     

Buổi tối trời mưa giăng giăng, chàng ngồi bó gối, nhìn những giọt mưa rơi rơi từ mái tranh, những con dơi thoang thoáng bay tìm mồi, những cành hoa đẫm nước run rẩy, gió mang thêm hơi nước lạnh lùng, tự nhiên, chàng buồn buồn, nghe thèm một miếng trầu cho thơm miệng cho ấm bụng, một tấm chăn và... một ai đó cho ấm áp cõi lòng, rồi chàng đâm ra mơ mộng:      

“Ước gì anh hóa ra mưa
Để em đi tắm nước mưa chậu đồng
Ước gì anh hóa ra dơi
Bay đi bay lại trên nơi em nằm
Ước gì anh hóa ra hoa
Để em nâng lấy để mà cài khăn
Ước gì anh hóa ra chăn
Để cho em đắp em lăn em nằm
Ước gì anh hóa ra gương
Để cho em cứ ngày thường em soi
Ước gì anh hóa ra cơi
Để cho em đựng cau tươi trầu vàng.”
  
   

Cơn mơ của chàng đi tới ước muốn trầu cau.  Chàng ước ao ai đó về sửa túi, nâng khăn, chia xẻ cuộc đời cùng chàng! 

Bao giờ ước vọng đẹp như mơ của chàng thành sự thật?      

Dù hàng rào lễ giáo ngăn cách nhưng chàng và nàng vẫn cứ tìm cách để gặp nhau, họ vẫn hẹn hò và rồi... có người sai hẹn để một người trằn trọc vào ra, chong đèn chờ đợi mỗi đêm:    

“Đêm khuya khêu ngọn đèn loan.
Nhớ người quân tử thở than đôi lời
Mong chàng chẳng thấy chàng ơi
Thiếp tôi trằn trọc vội dời chân ra
Nhác trông trăng đã xế tà.
Đêm hôm khuya khoắt con gà gáy sang canh.
Mong anh mà chẳng thấy anh.
Thiếp tôi buồn bã khêu quanh ngọn đèn.”
 

Ngày nào đã hẹn hò nhau sao nay chỉ còn chờ đợi? Trăng đã xế, đêm đã khuya, gà đã gáy sang canh, ngọn đèn dầu đã cạn sao chàng chưa tới?       

Nước mắt thiếp tôi lại nhỏ xuống vơi đầy:

“Đêm khuya thắp dĩa dầu đầy,
Dầu đà khô hết, nước mắt này không khô!”
Chàng đã hứa hẹn, thề thốt nặng lời. Chàng hứa chắc với nàng rằng tình chàng nặng như sóng với bờ và sẽ không bao giờ có chuyện chia xa:

“Chừng nào cho sóng bỏ gành,
Cù lao bỏ biển, ai đành bỏ ai.”

Chàng nói rằng nếu vì lý do gì chàng không được cùng nàng gá nghĩa, chàng sẽ đi tu, không màng tới cuộc đời và nàng cũng một lòng hứa hẹn với chàng rằng:

“Đó đi tu, đây xin ở sãi,
Ăn dĩa tương chùa, trọn ngãi cùng nhau.” 
 

Họ yêu nhau, họ hứa hẹn, họ thề non, hẹn biển và họ có được nhau.  Hạnh phúc đã một thời của họ, nhưng ai tin được lòng người?

“Dò sông, dò biển dễ dò,
Mấy ai lấy thước mà đo lòng người?"

 Nên bây giờ nàng cô quạnh:

“Đi đâu để nhện giăng mùng,
Để đôi chiếu lạnh, để phòng quạnh hiu.”

Chiếu lạnh, phòng không! Đợi chờ héo hắt vì người thương đi mãi không về:

“Đói lòng ăn nửa trái sim,
Uống lưng bát nước đi tìm người thương.
Người thương ơi hỡi người thương,
Đi đâu mà để buồng hương lạnh lùng?”

Nàng tìm chàng, muốn theo chàng dù chân trời, góc bể, dù no, dù đói, dù gió bấc lạnh lùng vì chỉ muốn được gần ai.  Nàng năn nỉ khi chàng ra đi:

“Đi đâu cho thiếp theo cùng
Đói no thiếp chịu lạnh lùng thiếp cam...”

Muốn hy sinh tất cả mong được gần chàng nhưng trong lòng nàng, dù lời thề thốt năm xưa còn vang mà mối nghi ngờ lòng ai đổi thay đã thấp thoáng.  Nàng kéo chiếc khăn rằn lau những giọt nước mắt cam chịu nếu rủi số mệnh bắt nàng hẩm hiu:

“Ví dầu tình có dở dang
Thì cho thiếp gọi đò ngang thiếp về...”
    

Gặp nhau, chàng phân bày hoàn cảnh của mình, nêu những lý do hai đứa không thể gần nhau, rồi chàng... ra về.     

Lòng đau như cắt, nàng xin chàng dù xa nhau cũng xin để lại manh áo cho nàng, để nàng ôm ấp những  khi nhung nhớ:

 “Anh về để áo lại đây (2)
Để khuya em đắp gió tây lạnh lùng...”
      

Và chàng thản nhiên trả lời:

“Có lạnh lùng, lấy mùng mà đắp
Trả áo anh về đi học kẻo trưa.”
      

Chàng đòi áo lại để về đi học!     

Bây giờ nàng mới biết chàng chỉ viện lý thôi, lý do chính là chàng về với... vợ, với con và nàng chỉ là mối tình qua đường!       

Tình nghĩa gì nữa với con người đã lừa gạt mình dù đã hứa hẹn, thề thốt đủ điều: 

“Anh về tìm vợ con anh,
Lá rụng về cội bỏ nhành bơ vơ.
Tiếc công vót nứa đan lờ,
Để cho con cá vượt bờ nó đi!”
    

Chàng không phải là của nàng,  chàng là của vợ, của con và chàng về với họ, nàng hối tiếc tấm tình mình đã cho đi, công mình đã chăm sóc một người không xứng đáng... nhưng mà, trời ơi!  Con tim có lý lẽ riêng của nó, nàng nhìn theo bóng người về mà nước mắt ròng ròng: 

“Anh về em chẳng dám đưa
Hai hàng nước mắt như mưa tháng mười!”
   

Người đã phụ tình, người đi về rồi, mối tình một thuở đã tan nhưng mà cảnh còn nhung nhớ và tấm lòng người ngồi đây vẫn mãi tương tư:

“Chiều chiều ra bãi mà trông
Bãi thời thấy bãi, người không thấy người!”

 Để ngậm ngùi tự hỏi:

“Cây đa bến cũ lỡ rồi
Đò đưa bến khác bạn ngồi đợi ai?”
    

 Không chỉ người đàn ông gian dối, phụ tình mà người phụ nữ cũng góp phần vào những cuộc tình ngang trái bởi vì không bao giờ có chuyện một người làm nên tội lỗi trong tình yêu. 

  “Tại anh, tại ả, tại cả hai bên!”.     

Thế nên khi nhìn bóng, nhìn hình, nghe tiếng nói, tiếng cười một người, chàng yêu nàng tha thiết và muốn tính cuộc trăm năm, nhưng mà...tiếng đồn rằng nàng đã có chỗ, có nơi!       

Chàng gặng hỏi người thương:

“Bậu có chồng chưa, bậu thưa cho thiệt
Đừng để anh lầm tội lắm, bậu ơi!”
    

Yêu lầm đã tội mà lấy phải người lang chạ, không chung thủy sau khi họ đã một lời hứa hẹn sẽ thủy chung lại càng thêm chua xót:

“Bậu nói với ta: bậu không lang chạ
Bắt đặng bậu rồi, đành dạ bậu chưa?”
    

Nhiều khi người ta yêu nhau chân thành, tha thiết khi cả hai còn phòng không, bóng chiếc thế mà mối tình vẫn không thành:

“Anh thương ai khi anh trai chưa vợ
Em nhớ ai khi em còn gái chưa chồng...”
    

Tại ai hay chỉ tại họ không có duyên nợ cùng nhau?      

“Trách ai se sợi chỉ hồng
Không săn lại rối cho lòng anh đau.
Biết là duyên nợ về đâu
Ai gánh thảm đi trước, ta quảy sầu theo sau!”
    

Mối tình chia xa làm nên sầu, nên thảm cho ai?  Làm sao chia xẻ giùm nhau những thảm sầu này?

“Chữ thảm em gánh đổ đâu?
Chỉ cho anh vớt kẻo sầu nặng vai!”