Trên sáu chục năm nay nước Việt Nam mình thật nhiều chuyện đau buồn và mới đây, tiếp theo vài tin tức vừa được đưa ra thì mối buồn đau của dân ta đang trở thành một niềm ray rứt không nguôi. Bởi vậy kẻ bần bút này, một cựu chiến binh miền Nam nước Việt cảm thấy muốn chia xẻ chút tâm tư cùng các anh em chiến binh của Quân Đội Nhân Dân nước nhà. Chúng ta vẫn thường tự hào rằng Việt Nam là một dân tộc hiên ngang, oai dũng và thông minh, tài giỏi với trên bốn ngàn năm văn hiến, đứng riêng một góc trời! Thật là hào hùng! Duy có điều bần bút này thấy rằng già nửa thế kỷ nay, người mình đã làm thật nhiều điều sai lầm, thiếu trí tuệ đến dại khờ, tiếp theo sự thiển cận thế kỷ 19 đã đưa nước ta vào gần 100 năm thuộc Pháp. Ngay khi thế chiến thứ hai chấm dứt, các dân tộc nhược tiểu vùng lên tranh đấu đòi độc lập, Việt Nam chọn con đường kháng chiến cứng dắn. Chín năm chinh chiến và tiêu thổ đã làm xứ sở tan hoang trong khi thật nhiều nước khác đã độc lập trước ta mà không bị u đầu, bể trán, không bị ngăn cách, chia đôi. Đâu là khôn, là dại ? Sự lựa chọn con đường xã hội chủ nghĩa (XHCN) đã đưa ta vào một vị trí tranh chấp, tự tạo thành một điểm nóng đối chọi Đông - Tây, diễn trường cho cuộc chiến huynh đệ tương tàn tiếp theo, phá nát đất nước trong hai chục năm đau thương. Sau cùng, nhờ sự yểm trợ kiên trì của người ngoài (và Việt Nam mắc nợ thêm nhiều kiếp), miền Bắc thắng miền Nam, nhưng lợi gì cho dân tộc khi cả nước xô nhau xuống vực sâu tan nát và nghèo khổ ? Thống nhất giang sơn xong thì người cầm quyền, trái với truyền thống “anh em đùm bọc”, đã phạm biết bao sai lầm khác và khơi sâu mối chia rẽ dân tộc. Chính sách kinh tế XHCN đưa toàn dân tới suy kiệt, xác sơ. Ngoảnh nhìn thế giới, ta chẳng còn hơn ai. Dân đói, nước nghèo, lòng người xé nát, xứ sở tan hoang. Dân đổ xô ra biển tìm lối thoát thân. Việt Nam ta nổi tiếng là nơi xuất phát của những “thuyền nhân” đã từng làm cho thế giới động lòng từ dạo ấy. Tới khi các nước Cộng sản nổ vỡ tại Đông Âu thì Việt Nam không còn chỗ tựa nên ngơ ngác đi tìm phao cấp cứu. Níu áo phương Bắc, giới lãnh đạo VN đã gặp cảnh bẽ bàng, thất thế. Sự thất bại của chủ nghĩa Cộng Sản tại cái nôi của nó đã chỉ ra một lối thoát đẹp. Nếu đủ sáng suốt, can đảm và thật lòng vì nước, vì dân thì đảng Cộng Sản Việt Nam (CSVN) tất đã có thể nhận thức được điều nên làm để tiếp tục giữ được hào quang ngày nào. Nhưng gần hai chục năm rồi, sự thay đổi cần thiết đã không đến, Đảng tiếp tục theo đường mòn cũ. Sửa đổi kinh tế một cách vá víu (để tự cứu vì chẳng đặng đừng) đã mang lại vài ba điều khích lệ nhưng vẫn không thể sánh kịp đà tiến bộ của năm châu và nước Việt vẫn không thoát được cảnh tụt hậu, đồi trụy, bất công, tham nhũng ngày càng trầm trọng và thấm thía. Bám áo Bắc quốc để duy trì chế độ, Việt Nam đã bị chèn ép nhiều bề. Xưa kia, vào thế kỷ 16, sau khi bị thất thế, chạy lên nương náu ở miền Lạng Sơn, Cao Bằng, Mạc Đăng Dung đã cắt đất dâng Tầu để được yên thân. Lịch sử mãi mãi còn mỉa mai, phỉ nhổ. Ngày nay những người lãnh đạo CSVN cũng chẳng khác gì ! Hai hiệp định nhường biển và dâng đất cho CS Tầu đã được phanh phui. Than ôi! Một đảng tuyên xưng là “cứu nước” ngày nay đã biến thành đảng “cúi đầu bán nước” ! Việc âm mưu cắt dâng sông núi và biển cả cho nước ngoài không phải mới nảy mầm gần đây. Năm 1958, ô. Phạm Văn Đồng, khi đó là Thủ tướng Chính phủ miền Bắc, đã có văn thư công nhận hải phận mà Trung Quốc công bố. Theo sự thông báo này thì tất cả biển Đông của Việt Nam (gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa) là thuộc về Trung Hoa ! Do đó, vào đầu năm 1974, hải quân Trung Cộng tấn công và chiếm lấy Hoàng Sa mà hải quân Nam Việt Nam đóng giữ, Bắc Việt đã lặng thinh ! Như nhiều đảng CS khác trên thế giới, đảng CSVN đã thành công cướp được chính quyền nhưng thất bại trong việc xây dựng đất nước. Phung phí trên một nửa thế kỷ và ít nhất ba thế hệ của giống nòi với bao tài nguyên quí báu. VN ngày nay yếu kém trên mọi lãnh vực. Cần nhờ vả sự bảo trợ của thế lực bên ngoài đến độ phải cúi mặt ký giấy nhượng đất và biển cho quân xâm lăng truyền kiếp và tồi tàn đến phải công khai làm lễ cắm cọc biên giới mới, nhưng trong nội bộ thì vẫn cố che giấu chi tiết về các hiệp định đã lén lút ký kết. Dân chài nghèo của ta đã và đang bị bắn giết, xua đuổi trên biển Đông. Sự chèn ép, khiêu khích của hải quân Trung cộng quanh vùng Trường Sa vẫn diễn ra thường trực. Nhà nước CSVN im lìm nuốt nhục. Người Việt hải ngoại chỉ thực hay tin khi vài hãng dầu quốc tế phải bỏ hoạt động quanh vùng đó. Đối phương vừa công khai tuyên bố thành lập hạt hành chính Tam Sa để quản trị Hoàng Sa và Trường Sa. Việc này cho ta tiên đoán ý đồ nuốt chửng nốt một ngày chẳng xa số ít đảo tại Trường Sa mà VN còn chốt giữ. Đây là một cái tát tai sống sượng của đảng CS đàn anh vào mặt đảng đàn em. Ô nhục này bôi đen không riêng Đảng mà cả một Dân Tộc vốn tự cho là kiêu dũng. Sỉ nhục này chia xẻ cho toàn nòi giống Việt, cùng chịu chung thì lại càng lớn, càng đau vậy ! Được mệnh danh là “con rồng ngủ quên” Việt Nam thực sự đang đi vào lệ thuộc, suy vong. Trong các mối đe dọa thì “nô lệ Bắc phương” là nguy cơ thực tế và vô cùng khó thoát. Hệ lụy của hai hiệp định “bán nước” và tình trạng bị “bóp nghẹt biển Đông” với sự khống chế của hệ thống Cộng Sản sẽ còn nhiều hậu quả trầm trọng thêm nữa và sẽ đòi hỏi phải đổ nhiều trí lự cùng máu xương để mong sửa chữa về sau. Việt Nam ngày nay đâu đến nỗi phải đơn phương đối phó với Bắc triều như thời các vua Lê Lợi, Quang Trung. Đảng CSVN phải biết thay đổi. Nhân dân Việt Nam phải nhập cuộc. Trong quá trình lớn mạnh của đảng CSVN, Quân Đội Nhân Dân là nền tảng sức mạnh, là tay chân, là mũi nhọn chiến đấu. Đảng cướp được nước, nhưng Đảng không biết “dựng nước”, Đảng không khả năng “giữ nước” ! Trước các hăm dọa của đối thủ, Đảng đang muốn thanh niên, sinh viên và đồng bào ngưng ngay các đấu tranh để Nhà Nước tiến hành các thương thảo cần thiết. Nhà Nước CS này đã ươn hèn quá rồi và ta đang thấy các hiệu quả nhãn tiền. Giờ đây chỉ còn lo “giữ ghế”, Đảng đã phản lại Tổ Quốc, Đảng thất tín, Đảng phản bội Nhân Dân và những Chiến Sĩ đã hi sinh cho Đảng, Đảng bán nước ! Các Chiến Sĩ yêu nước, anh dũng của Tổ Quốc nghĩ gì? Có nên nhắm mắt tiếp tục theo chân Đảng không? Đất đai của Tổ Quốc là do tiền nhân khai phá, tô bồi, đổ máu xương gìn giữ và truyền lại hậu thế. Một tấc đất, một thước biển không thể để mất ! Quân Đội là đoàn con yêu của Tổ Quốc, của Nhân Dân. Quân Đội không phục vụ một nhóm, một đảng mà phục vụ quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc. Gìn giữ chủ quyền quốc gia và bảo toàn lãnh thổ là thiêng liêng. Con đường cũ đã sai lầm thì cần biết sửa đổi. Chọn đường đi đúng là khôn ngoan và sáng suốt, là áp dụng trí tuệ, là thay đổi cần có trong trường kỳ đấu tranh. Đó còn là nhiệm vụ lịch sử, là yêu nước, là mong đợi và đòi hỏi của Nhân Dân trong cũng như ngoài nước và cũng là món nợ phải trả. Phải làm gì bây giờ đây ? Cần đòi hỏi nhóm lãnh tụ CS Việt Nam cung khai diễn tiến sự thương thảo và chi tiết các “hiệp định bán nước” kia và cả mọi tài liệu về vịnh Bắc Việt và biển Đông. Cần hạ bệ và trừng phạt nhóm lãnh đạo phản bội, bất xứng và hoạch định con đường đi đúng, DÂN CHỦ HOÁ nước VIỆT để Toàn Dân có thể góp phần mở đường cho Tổ Quốc đi lên, giành lấy địa vị xứng đáng của một Dân Tộc 80 triệu Công Dân dũng cảm và siêng năng trước thế giới tiến bộ ngày nay. Các Chiến Binh, con yêu của Tổ Quốc, còn tại ngũ hay đã giải ngũ, các thân nhân Tử Sĩ hãy đứng lên đòi thay đổi hay nếu cần, hỗ trợ Nhân Dân Nổi Dậy sẽ là đường lối giải quyết bế tắc của đất nước một cách mau lẹ và ổn tiện nhất trong các khả năng hành động giờ đây. Chúng ta cần xây đắp một Việt Nam vững bền, văn minh, phú cường và hạnh phúc bắt đầu thế kỷ 21 này và mãi mãi cho mai sau. Mong lắm thay !
Hoa Kỳ, Giáng Sinh 2007 Cựu tướng Nguyễn Duy Hinh, Quân Lực VNCH
|