Hà Nội và Sài Gòn là của Việt Nam |
Tác Giả: Vương Văn Quang | |||
Chúa Nhật, 30 Tháng 11 Năm 2008 06:03 | |||
Mới đây, hồi tháng 10, một chiếc tầu quốc tịch Na Uy, do một công ty của Nga thuê để tiến hành thăm dò dầu khí ngoài khơi thuộc vùng biển Việt Nam, cho Việt Nam; đã bị tàu thuộc lực lượng hải quân “nước bạn” Trung Quốc tặng cho vài tràng đại liên cỡ 12,7 li hay 14,5 li gì đó, một cách vô cùng thân ái và thắm tình hữu nghị, mà nói theo ngôn ngữ ngoại giao quốc tế là: “Lặn mẹ mày đi cho nước nó trong !”. Đương nhiên, dù đã nhận tiền tạm ứng làm thuê, nhưng để cho “nước nó trong”, cho vừa lòng đại ca đầu gấu khu vực, chiếc tầu Na Uy nọ đã ngậm ngùi chạy đứt cả dép. Cũng tương tự, hồi năm ngoái, đại ca Trung Hoa, trên tinh thần hữu nghị, núi liền núi sông liền sông, môi hở mông lạnh đã di ngón chân cái vào giữa trán tập đoàn dầu khí Anh quốc BP, chỉ vì tập đoàn này trót kí kết một hợp đồng khai thác dầu khí trên vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam. Dự án này, nghe đâu, số vốn ban đầu sơ sơ có 2 tỷ Mĩ kim, chứ mấy (!?) Tới đầu năm nay, một tập đoàn dầu khí cũng thuộc hàng đại ca đầu gấu chứ chẳng phải thứ nhược tiểu, lìu tìu như anh chàng BP, trịnh trọng cầm cây bút bi chính hiệu Kim Long do tổ hợp bút bi Kim Long quận 5 thành phố Hồ Chí Minh sản xuất, kí một thỏa thuận hợp tác với Petro Việt Nam hòng thăm dò tìm kiếm dầu hỏa trên vùng biển của Việt Nam, đương nhiên. Không lẽ Việt Nam ăn nhầm gan trời nên thăm dò, khai thác dầu khí ở vùng biển … nước Pháp ? Anh chàng này có tên cúng cơm là Exxon Mobil, quê quán là Huê Kì, nên đương nhiên anh ta là đại ca thứ dữ. Chàng dân chơi tỉnh lẻ Petro Việt Nam cứ tưởng rằng đã là nhà mình, lại bắt tay với đại ca thứ dữ thì chắc ngon cơm, đầu gấu cỡ Trung Quốc chẳng dám di chân lên mặt như vụ BP, bởi vậy nên thấy các anh lên đài lên báo nói to oang oang cứ như bố con chó lông ông con chó xồm: Chúng tôi khai thác dầu mỏ ở sân nhà tôi là hoàn toàn hợp pháp ! Cùng hàng đại ca đầu gấu, nên đại ca Trung Hoa lần này đã tỏ ra lịch thiệp hơn, đã có nhời cảnh cáo chàng Exxon và ku Petro rất nhã nhặn và rất hợp với thông lệ ngoại giao quốc tế (kiểu: Sân nhà mày nhưng dầu nhà tao. Đứa nào tự tiện khai thác, ngộ oánh pỏ pà). Ỷ thế đại ca hàng hiệu, chàng Exxon nào có coi mấy lời nhã nhặn của đại ca Trung Quốc ra gì. Việc chàng, chàng cứ làm. Theo đuôi liền anh, bố con ông Petro Việt Nam cũng la làng: Mọi công việc thăm dò khai thác trên thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam đều hợp pháp. Á à, thế thì lành làm gáo vỡ làm muôi nhá ! Lần này đại ca Trung Quốc chẳng thèm dùng 12,7 li hay 14,5 li, cũng chẳng chơi trò di ngón chân cái vào mặt người ta. Lần này, đai ca Trung Hoa chơi luôn 21 phát đại bác như kiểu nghi thức tiếp nguyên thủ quốc gia (mà dân gian hay gọi là “tương thẳng mấy phát fart vào giữa thóp”) vào giữa nhân trung anh Exxon, còn bố con nhà anh Petro Việt Nam thì còn nặng hơn nhiều. Thế là, 1, 2, 3 oẳn tù tì, nước xa chẳng cứu được lửa gần, biết thân biết phận, anh Exxon lặn một hơi không thấy sủi tăm, kệ đối tác là bố con nhà Petro Việt Nam bẽ bàng giữa chợ. Thế là, tèn ten, một mình một chợ, đại ca Trung Quốc mặc sức tính tính toán toán trữ lượng dầu chỗ này bao nhiêu thùng, chỗ kia bao nhiêu xô …v.v, tóm lại tất cả dầu lửa thuộc vùng biển Đông Nam Á đều thuộc của riêng từ đời ông cố tổ nhà đại ca, là của gia bảo nhà đại ca, đừng có đứa nào nào mà mơ màng xớ rớ đòi dây máu ăn phần. Chả phải ngẫu nhiên mà đại ca Trung Hoa đổ cả tỉ bạc để xây dựng căn cứ hải quân cực kì hiện đại ở Nam Hải (đảo Hải Nam. Ảnh chụp tầu ngầm nằm xắp măng cứ như lợn cân móc hàm xong đang nằm chờ đưa ra chợ). Gần đây, cũng chả ngẫu nhiên mà đại ca cho cả cái tuần dương hạm to tổ bố mang tên ông quan cụt trym Trịnh Hòa - người được “thiên triều” cho là có công phát hiện ra Hoàng Sa-Trường Sa - đánh võng ở biển Đà Nẵng làm duyên. Cũng chả phải ngẫu nhiên mà đại ca Trung Hoa vốn khá khét tiếng trong vấn đề kiểm duyệt báo chí lại làm ngơ để trang mạng SiNa vẽ vời đủ các kiểu chiến tranh 30 ngày, chiến tranh 31 ngày với bọn tiểu bá Việt Nam. Chả biết những bài viết kiểu như trên SiNa có giá trị tới đâu, có thật hay không…, nhưng kệ, đại ca cứ để thế cho vui đấy ! Đã làm sao nào ? Mới đây nhất, Hôm 22/11, tập đoàn dầu khí của đại ca Trung Hoa - Cnooc Ltd vừa công bố dự án trị̣ giá gần 200 tỷ nhân dân tệ, tương đương 29 tỷ đôla để thăm dò khai thác tại “biển Nam Trung Hoa, nơi nguồn nguyên liệu chưa được khai thác”, trong đó có khu vực Hoàng Sa và Trường Sa. Cũng giống với vụ đại ca buồn tình thành lập thành phố Tam Sa hồi năm ngoái, trong đó bao gồm cả Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Để “phản đối”, người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam, Lê Dũng đã “phát”: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền, và các quyền hợp pháp của mình đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa…” Giống y hệt nhá. Đố tìm thấy khác chữ nào, khác điểm gì. (Tôi không nhớ lắm, vụ oánh nhau năm 1988 hay còn gọi là trận hải chiến 1988, hoặc là vụ 9 ngư dân Thanh Hóa bị lính hải quân Tầu khựa buồn buồn bắn chết. Người phát ngôn Bộ Ngoại Giao Việt Nam - khi đó hình như là bà Phan Thúy Thanh - có cho phát đoạn băng “muôn thuở” đó không ?) Nói chuyện này lại nhớ, hồi năm ngoái, nhân vụ Tam Sa, trong khi bà con ta điên ruột biểu tình thì bác Dũng cứ tỉnh bơ phát đi phát lại đoạn băng: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng”. Điều nực cười này khiến tôi bỗng dưng biến thành nhà văn trong 7 phút rưỡi. Vì trong 7 phút rưỡi hồi đó, tôi có “sáng tác” ra câu chuyện thế này: Có hai nhà nọ, liền kề nhau. Nhà ông A. có thân thế, quyền lực, giầu có; nhà ông B. không thân thích thế lực, địa vị xã hội kém cỏi, gia cảnh nghèo nàn. Bữa nọ, ông A. sau một chầu nhậu sương sương, bèn mò qua nhà ông B. đè nghiến vợ ông B. mà hiếp lấy hiếp để (dân gian gọi là hấp diêm) trước mặt cha con ông B.. Thằng con trai ông B. vốn to khỏe lực lưỡng, lại cục tính, thấy ông A. “hấp diêm” mẹ mình thì tức quá xông vào định đánh ông A. Ông B. thấy vậy hoảng hốt, quì xuống vái con trai mình ba vái, rồi nói: “Chớ nên manh động, không có lợi đâu con ơi. Rồi bố sẽ mang vụ này ra ủy ban nhân dân phường nhờ phân xử. Rồi bố sẽ kiện lão A. ra tòa, bố có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lí để chứng minh rằng bướm mẹ mày cũng chính là lìn vợ bố. Lão A. làm vậy là xâm phạm tài sản riêng công dân, sự việc lâu mau gì cũng sẽ sáng tỏ thôi, con cứ yên tâm đi. Nhá ! Ngoan nghe bố nhá !” Đấy, đấy chính là sản phẩm trong 7 phút rưỡi làm nhà văn của tôi. Nhưng con dân Việt Nam không phải ai cũng dễ bảo như con trai ông B. Điển hình, có thể kể anh Hoàng Hải, tức nhà báo Điếu Cầy. Thấy đại ca Trung Hoa giở thói lưu manh, “hấp diêm” hai quần đảo Hoàng-Trường của ta, anh cứ thế mà phản ứng dữ dội. Kết quả thì ai cũng biết. Anh đã bị đi tù vì… trốn thuế. Với kiểu cách ứng xử của nhà cầm quyền Việt Nam hiện nay, kể cả đối nội lẫn đối ngoại, tôi sẽ chẳng ngạc nhiên, nếu có một ngày nào đó, ông Lê Dũng (nếu thời điểm đó chức vụ này vẫn là ông), người phát ngôn bộ Ngoại giao Việt Nam “phát” rằng: “Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền, và các quyền hợp pháp của mình đối với hai thành phố Hà Nội và Sài Gòn …”
|