Sinh Viên Du Học Từ Việt Nam: Cảm Xúc Nhân Ngày Quốc Hận 30-4 |
Tác Giả: H.N.A. (Một Sinh Viên Du Học Từ Việt Nam) | |||
Thứ Hai, 11 Tháng 5 Năm 2009 05:18 | |||
Bài thi luận văn: Nghĩ và Làm gì về Quốc hận 30-4 ? Lời giới thiệu: Nhân biến cố đau thương của dân tộc tháng 4 đen, ban tổ chức lễ tưởng niệm quốc hận 30-4 năm 2009 cộng đồng Dallas-Fort Worth, đã phát động một cuộc thi viết luận văn dành cho các giới trẻ từ 40 tuổi trở xuống, với chủ đề là : Nghĩ và Làm gì về ngày Quốc hận 30-4 ? Số thí sinh tham dự ngoài các giới trẻ trong cộng đồng người Việt hải ngoại, còn có sinh viên Việt nam hiện đang du học Hoa Kỳ. Ban giám khảo thi luận văn hân hạnh lần luợt cho phổ biến một số bài chọn lọc đã trúng giải thưởng, để độc giả thưởng lãm tiếng nói từ tận tâm tư của thế hệ con em của chúng ta sinh trưởng sau năm 1975 về ngày Quốc hận 30-4. Thí sinh: Sinh viên Việt Nam đang du học Hoa kỳ, 23 tuổi. CẢM XÚC NHÂN NGÀY QUỐC HẬN 30 THÁNG 4 Ba tôi bảo ba đang nhìn về quá khứ và tiếc nuối một thời đã qua. Ba thường nhắc lại khoảng thời gian mà không biết bao người đau khổ trắng tay vì những đợt “cải tạo tư sản”, biết bao gia đình ở miền Nam bị quy là “ngụy quân ngụy quyền” để bị tịch thu hết tài sản và phải rời thành phố đi vùng “kinh tế mới”. Thật đáng sợ khi trong khoảng thời gian đó, người dân cả nước phải chịu sự lãnh đạo và nắm quyền bởi những người thậm chí không được học hành, không biết một chữ cắn đôi. Đến tận bây giờ, tôi mới hiểu được nỗi lòng của ba tôi cũng như những người bạn bè của ba, khi phải sống trong chế độ cộng sản, khi phải trải qua một thời gian dài bị tù đày trong nhà tù cộng sản. Hầu hết những người lính Việt Nam Cộng Hòa như ba tôi sau khi ra khỏi nhà tù Cộng Sản đều trở nên gầy gò, ốm yếu. Chưa kể đến biết bao nhiêu người lính đã hy sinh khi phải hứng chịu những đòn roi tra tấn tàn bạo, nhưng lại được che đậy bằng cụm từ “học tập cải tạo.” Qua những câu chuyện của ba tôi, dần dần tôi có những cái nhìn khác hơn về thời cuộc, hay nói đúng hơn là tôi nhận ra rằng những gì mà tôi được học ở trường VC trong suốt 12 năm qua chỉ là sự giả tạo, là lịch sử do Đảng Cộng Sản Việt Nam viết lên. Qua những câu chuyện của ba, tôi bắt đầu muốn tìm hiểu về bộ mặt thật của Đảng Cộng Sản Việt Nam. Tôi cố tìm thông tin trên những websites ở hải ngoại và phát hiện ra nhiều Sự Thật khiến tôi ngỡ ngàng. Hóa ra, tôi và những người dân trong nước đã sống trong sự dối trá suốt mấy chục năm qua. Đảng Cộng Sản Việt Nam đã rất tài tình khi che giấu, bưng bít những tin tức không có lợi cho họ. Tất cả mọi người đều bị che mắt và bịt tai, mê muội nghe theo lời đường mật của những kẻ đang nắm chính quyền. Lớp trẻ chúng tôi đều bị nhồi sọ qua những bài giảng trong lớp học, rằng chỉ có chủ nghĩa xã hội mới mang lại cho người dân sự ấm no và hạnh phúc. Và nghiễm nhiên, chủ nghĩa xã hội được coi là một môn học bắt buộc trên ghế nhà trường. Trên thế giới, thực tế còn bao nhiêu nước theo chủ nghĩa xã hội? Và người dân ở những nước đó có thực sự sống trong một đất nước Độc Lập, Tự Do, và Hạnh Phúc hay không? Tôi thật sự rất xấu hổ khi Việt Nam hiện nay được liệt kê vào danh sách những nước không có Nhân Quyền, không có Tự Do Tôn Giáo, không có được quyền làm người. Lại một tháng Tư qua, tôi cảm thấy đau lòng cho số phận của người dân Việt Nam hiện ở trong nước. Tôi mong rằng một ngày không xa, họ sẽ thực sự được sống trong một đất nước tự do, dân chủ, một đất nước, nơi mà người dân có được quyền sống, quyền làm người. Chúng ta, những người may mắn được sống, học tập, và làm việc ở một đất nước tự do và dân chủ cần có những hành động cụ thể để giúp cho những người không may đang sống trong nước, để họ cũng được biết thế nào là Tự Do và Dân Chủ. Tháng 4, 2009
|