Ta về đây giữa Sài Gòn thơ mộng
Nơi vinh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Ta về đây giữa Sài Gòn thơ mộng
Nơi vinh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông.
Sài Gòn xanh tươi
Sài Gòn rộng mênh mông
Sài Gòn tràn sức sống
Sài Gòn tình nồng dào dạt.
Sau 40 năm?
Ta dắt Sài Gòn đi lạc!
Dưới bàn tay ta?
Sài Gòn thành bãi rác ngập tràn
Ta hóa dân nơi này quen lối sống lang thang
Thành phố Hồ Chí Minh Xã Hội
Chủ Nghĩa bần hàn vô vọng.
Ta phá Sài Gòn
Ta biến cả miền Nam
Ta hủy hoại nòi giống
Ta về đây?
Sức sống cũng tàn theo
Xuống Hố Cả Nút trong vực
thẳm đói nghèo
Tội nghiệp!
Người Sài Gòn mỏi mắt mòn theo ảo vọng.
Sài Gòn ơi
Sông Đồng Nai lệ dài trông ngóng
Cuộn theo dòng vào con sóng ngàn khơi
Hòa cùng biển Đông tiếng nấc nghẹn lời
Ôi nước Việt!
Cả trời thống khổ.
Tiếc thương quá, khi ta buộc
Sài Gòn phải mang cái tên đã bị phỉ nhổ
Hồ Chí Minh với bao tủi hổ
nhọc nhằn
Việt Nam ơi
Sau 40 năm về đây?
Giờ ta hối hận ăn năn...
Vì đã biến Đất Nước chìm ngập
trong khó khăn, vạn khó khăn
tiếp nối.
Sài Gòn ơi
Việt Nam ơi
Cho ta gởi lời tạ tội
Nguyện cho Sài Gòn ngày mai?
Cùng Hà Nội vùng lên
Giữ vẹn cho nước non với nền
Độc Lập Tự Do Dân Chủ vững bền
Thôi từ giã cơn ác mộng
ngông nghênh cộng sản.
Nguyên Thạch