Lời kinh đêm thoát lên từ vũng sầu nhân thế
Lời kinh đêm thoát lên từ vũng sầu nhân thế, nỗi quặn đau từ thác, bể, ải, nguồn, lời kinh đau từ hồn mẹ sầu tuôn, lời mẹ gọi về nguồn cứu cội. Lời kinh đau từ muôn dân trôi nổi, triệu con tim tiếp nối triệu con tim. Lời kinh đêm trong lặng lẻ im lìm, từ một đất nước ngập chìm trong tăm tối.
Lời kinh đêm từ núi rừng, đồng nội, từ hải ngoại xa xăm với nỗi nhớ quê nhà. Giặc thù Hán đã cướp lấy quê cha, kẻ thù đỏ đã đem sơn hà dâng bán. Mẹ Việt Nam ơi, đâu Hoàng Trường, đâu Biển Đông lai láng, Biển tang thương khi giặc Hán đến đây, giam hãm dân tôi trong tù ngục đọa đày, lòng uất nghẹn theo tháng ngày nô lệ.
Tiếng kinh đêm khẩn nguyện cầu Thượng Đế, Phật Chúa ơi, sao không trừng trị bọn đồ tể lộng hành? Không diệt trừ loài lang sói giương vuốt nhe nanh? Sao nỡ để Việt quốc trong trường canh khổ nạn?
Tiếng kinh cầu trên đồng khô nắng hạn, mảnh đất vốn khô cằn nay càng khuất dạng tương lai. Tiếng cầu kinh từ những tấm thân tiều tụy hình hài, phận nô lệ, đâu ngày mai lối sống?. Tiếng kinh cầu từ biên ải núi rừng hay heo hút đảo xa tít ngàn trông vọng, phận chiến binh thân triều cống cho quân thù, chiều Sơn Ca mây đen phủ âm u, nhắn đồng đội nhắm quân thù tay bấm nút. Hỏa tiễn tầm xa vượt không trung vùn vụt, hướng Bắc Kinh trút nỗi căm hờn...xác quân nhân hy sinh cho đất mẹ cho Quê Hương, cho 90 triệu dân Việt còn con đường để sống.
Tiếng kinh cầu nơi Biển Đông đêm buồn gió lộng, dõi mắt tầm xa gởi thương quê nhà, nơi ấy có vợ hiền mong đợi, có những đứa con thơ trông ngóng bóng cha, mau xong chuyến biển để trở về nhà yên ổn.
Tiếng kinh cầu của đám dân nghèo nơi vùng sâu với muối rau cơm độn, tăm tối cuộc đời mãi chốm âm u, nước mắt mồ hôi cơ cực cần cù, vẫn chưa đủ cho kẻ thù cướp giật. Tiếng kinh cầu của lớp dân quê chân chất, giá buốt màn đêm nằm đất dãi sương. Tiếng kinh cầu...Lời thống khổ khắp Quê Hương, đâu Tổ Quốc, đâu con đường Dân Chủ?.
Niềm ước mơ của những lớp em thơ như hoa hé nụ, học sinh, sinh viên đói rũ đến trường, tuổi trẻ trắng trong không được sống trong yêu thương...Họ dạy vong bản, dắt vào con đường thù hận. Hồng sẽ hơn chuyên trong con đường học vấn, họ ưu tiên nuôi nấng đảng đoàn, giáo dục không phải là để yêu nước thương non, mà phải răm rắp niềm tin cùng con đường với đảng.
Hàng chục học sinh đu dây cáp vượt sông dữ
Con đường của đảng? Là phục tùng đại Hán, là quên hẳn tổ tiên, là buôn bán non sông. Đảng sẽ bắt nhốt hết những ai dám khơi dậy Hội Nghị Diên Hồng để dâng phương Bắc hầu lập công tôi tớ. Đảng là toàn trị, là hung nô, là mọi rợ, là ngu đần, là dở dở ươn ươn, đảng chỉ vì đảng, nào phải vì dân tộc vì quê hương, nơi đảng đến là phố phường cờ rũ.
Tiếng kinh cầu cho hương hoa hoa đơm nụ, khắp ba miền Dân Chủ đứng lên, là thanh niên, ngại chi mũi đạn lằn tên?. Phải vực dậy để đáp đền sông núi. Đủ lắm rồi 80 năm lầm lủi, 40 năm hận tủi cúi đầu. Mai tương lai đất nước sẽ về đâu?. Khi tất cả chìm sâu trong im lặng.
Đất nước hôm nay?. Vô vàn cay đắng, tròng vong nô...vành trắng khăn tang. Những đứa con của mẹ Việt Nam ơi, sao mãi lạc đàn?. Sao không ngẩng mặt hiên ngang dệt mộng...Tất cả hãy nguyện cầu và hãy hành động. Lời kinh đêm giục trống quân hành...Ta đứng lên cho đất nước ngàn xanh. Việt Nam muôn năm danh hùng anh Việt tộc, hãy bứng nhổ đảng tà nô bộc.