Ta, một kẻ lữ hành
Ghé chơi, thăm trái đất
Làm quen cùng tạo vật
Ta nhận đó quê hương
oOo
Rồi ta biết yêu thương
Biết khổ đau, hờn giận
Biết chốn đời tất bật
Đầy gian trá hiểm hung
oOo
Biết vui nỗi trùng phùng
Biết buồn điều chia biệt
Biết thương sông núi Việt
Trong khốn khó lao lung
oOo
Khi giông tố hãi hùng
Có tiểu nhân, quân tử
Có tấm lòng rộng mở
Có con tim lạnh lùng
oOo
Đường ta đi điệp trùng
Có đồng hoang thú dữ
Ta là người khách lữ
Bảy mươi lăm năm rồi
oOo
Bao cay đắng vị đời
Ta đã từng nếm thử
Và thấy điều bất tử
Trong cõi tạm vô thường
oOo
Thấy cả những giọt sương
Giữa trưa hè sa mạc
Ta, chính ta hèn nhát
Đã làm mất quê hương !
oOo
Ta đau khi chiến trường
Toàn người cùng chủng tộc
Đường ta đi đơn độc
Vai ta nặng hờn oan
oOo
Lòng ta như suối ngàn
Sóng sôi lời du mục
Xót dân ta tù ngục
Trong chế độ phi nhân
oOo
Vẫn biết sẽ một lần
Tàu ngừng, sân ga cuối
Kẻ lữ hành rong ruổi
Có lúc phải dừng chân
oOo
Ta đã cùng căn phần
Qua mấy thời bão tố
Đất và trời tung nổ
Trong từng cuộc biến thiên
oOo
Nên lòng ta điềm nhiên
Chờ tàu vào ga chót
Vẫy tay, cười, quay gót
Kết thúc cuộc hành trình ...
Ngô Minh Hằng
(Đặc San Lâm Viên)