Cố hương yêu dấu của tôi ơi
Gắn bó yêu thương hơn nửa đời
Từ giặc tràn vào gây nguy biến
Bao người cải tạo, kẻ ra khơi.
Những tưởng cách xa sẽ lãng quên
Nào ngờ tâm tư vẫn muộn phiền
Quê hương ẩn hiện trong tiềm thức
Nha Trang trẩy Huế chuyến tàu đêm.
Hậu Giang vườn ruộng tắm ánh trăng
Hà Tiên cát trắng sóng lăn tăn
Đà lạt mờ sương trời rựng sáng
Vũng Tàu êm ả nấp bóng hằng.
Khắp khởi mừng vui nở rộ lòng
Náo nức nhớ “Hòn Ngọc Viễn Đông”
Sài Gòn thuở thanh bình thạnh trị...
Ước ao du khách mãi chờ trông.
Sài Gòn thanh tú lẫn kiêu sa!
Những chiều hò hẹn cổng Văn Khoa
Bến Thành đài trang trong nắng hạ
Sài Gòn ơi, kiều diễm ngọc ngà...
Sài Gòn nổi tiếng khắp năm Châu
Miền Nam Bến Hải đến Cà Mau
Giặc lẻn vào ngún ngòi chinh chiến
Bắc Việt còng lưng cõng bọn Tàu!
Nhưng Sài Gòn vẫn đẹp vẫn thơ
Quân, Dân, Cán, Chánh chẳng thờ ơ
Gian khổ quyết lòng gìn giữ nước
Trẻ già vui sống thuở mộng mơ.
Sĩ, Nông, Công, Thương được vun bồi
Gia đình hạnh phúc có cơ ngơi
An lạc thôn quê ra thành thị...
Dân Nam hạnh phúc cảm ơn Trời.
Ba Mươi Tháng Tư, Bảy Mươi lăm
Miền Nam ôi sóng dậy đất bằng
Bắc rước Cộng Tàu vào cưỡng chiếm
Dân Việt lầm than... gánh nặng quằn.
Sài Gòn bây giờ đã khác xưa
Thành phố vắng tanh ác dịch mùa!
Người cho thuốc chủng, đành đem bán
Dân lành vật vã với nắng mưa.
Nói sao cho hết nỗi oan khiên
Răn đe, trù dập khắp ba miền...
Sài Gòn giờ phồn vinh giả tạo
Dân đói nghèo... đảng sống thần tiên.
Ngăn sông cách núi vẫn vấn vương
Hoài niệm Sài Gòn trong xót thương
Sài Gòn cả bầu trời yêu dấu...
“Nhớ Sài Gòn... là nhớ cố hương”
Dư Thị Diễm Buồn
(Đặc San Lâm Viên)