Tôi vẫn biết làm thơ hay không dễ
Việc lựa vần chọn chữ cũng khó khăn
Sắp từng câu trên dưới phải vuông phần
Dù đã có ý từ trong cảm xúc
Tứ thơ đến với mình cũng tùy lúc
Giữ trong tâm tìm chữ hợp ý thơ
Nhiều khi tôi chọn lựa cũng xô bồ
Vì lúc đó đang mơ hồ chữ nghiã
Tôi làm thơ coi như là nghiệp dĩ
Đã nhiều năm nặng nợ kiếp con tằm
Cũng chỉ là thơ thẩn với thơ văn
Chứ đâu dám nhận mình là Thi sĩ
Người làm thơ tất có nhiều tri kỷ
Sự đam mê là lẽ sống riêng mình
Dám mong gì chuyện văn học mông mênh
Mà chỉ giữ cho hồn thơ trong sáng
Tôi làm thơ lắm khi buồn, chán nản
Vì gặp nhiều cay đắng buổi gió mưa
Vẫn cứ đi mong mai mốt tới bờ
Bởi làm thơ tặng đời mong ước thật
Có nhiều lúc nghe tim đau quặn thắt
Khiến duyên thơ cũng hiu hắt vô cùng
Nhưng trong lòng hiểu được nghiã có không
Nên thơ chẳng khi nào chịu ngừng lại
Tôi yêu thơ nâng niu tình nhân ái
Chuyện dở hay là những cái thường tình
Cuộc đời mình còn mất rất mỏng manh
Nên cố giữ tâm hồn đừng vẩn đục
Thơ là người viết gì cũng chừng mực
Chứ dám đâu cứ vung bút viết bừa
Tôi quý yêu tình bạn hữu thân sơ
Vì tình ấy đáng để mình trân trọng
Người làm thơ nhiều khi cũng mơ mộng
Để hồn thơ là luạ chút hương tình
Buồn vui gì cũng một kiếp nhân sinh
Tránh sao khỏi những điều này lẽ nọ
Giữ cho được tình nhau thì rất khó
Nên nghiã ân tròn vẹn thật ân cần
Cuộc đi về còn mất cũng phân vân
Tôi sau trước vẫn thơ đời một hướng.
Hoa Văn