Ngực nhói đau, Thu lặng lẽ vào phòng ngủ, ngồi lặng yên trước bàn phấn bên đầu giường...
Quí tặng bạn bè trường trung học Lương Văn Can quận 8 Sài Gòn.
Tiếng trống, tiếng bass… len qua những khe hở cánh cửa, qua lỗ khóa, tràn ra nhà bếp rộng lớn. Thu lắc đầu: “Ông tướng nghe nhạc kiểu này thì làm sao mà học với hành. Hừm…! Hổi đó mình cũng vậy thôi, phải có nhạc đây đó trong nhà mới giải quyết nổi mấy bài toán hóc búa, những bài lý hóa khô khan… nhưng nhạc của mình là nhạc nhẹ, nhạc vàng, có vậy mới dễ học chứ ai như cái thứ nhạc long đầu nhức óc này… còn chỗ nào để nghĩ để suy… hừm… ông tướng!”
Mỉm cười với mình, Thu kéo hộc tủ lấy ra một ổ bánh mì thô dài chừng gang tay, có nhiều loại hạt nghiền nhỏ trộn lẫn để tăng phẩm chất vừa bổ dưỡng vừa no lâu mà không cần phải ăn nhiều. Thu xẻ đôi ổ bánh mì, thoa lớp bơ Soft Flora trên cả hai phần. Phần dưới ổ bánh mì, Thu xếp một lát phô mai, một lớp thịt nguội, thêm một lát phô mai, vài lá salat, vài khoanh ớt tây, úp phần trên lên.
Ngắm nhìn ổ bánh mì vừa dầy thêm vài centimet, bánh mì màu nâu tươi được điểm thêm màu hồng thịt nguội, màu vàng lợt phô mai, màu xanh salat, màu đỏ ớt tây, Thu lau tay, hài lòng. Tay bưng dĩa bánh mì trông thật ngon mắt, tay bưng ly nước cam nguyên chất vàng tươi, Thu dùng cùi chỏ đẩy cái chốt cửa, chân đạp nhẹ cánh cửa phòng Khiêm, cậu con trai đầu lòng của mình.
Tiếng chân không cần gượng nhẹ vẫn không kéo được đầu cậu con trai quay lại. Thu mỉm cười nửa âu yếm nửa thông cảm vì phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ để dĩa bánh mì và ly nước cam lên mặt bàn bừa bộn ngổn ngang sách vở. Chừng đó, màn ảnh trên computer mới thay đổi, Khiêm ngước mắt nhìn mẹ, cười, nụ cười thay lời cám ơn, tay lấy nhanh ổ bánh mì, cắn một miếng thật to.
Nhìn trang điện báo Dagbladet, giọng Thu nửa âu yếm, nửa cằn nhằn:
- Hừm… tưởng Khiêm đang làm bài, mẹ mới làm cho ổ bánh mì ngon lành này chớ… biết đang đọc báo… thì chẳng thèm làm.
- Khiêm đói mà mẹ… um… ngon quá!
- Hừm… đói sao không ra bếp làm thức ăn? Biết là phải chờ mấy tiếng đồng hồ nữa mới tới giờ cơm mà. À há… biết có mẹ ở nhà bữa nay rồi nạnh phải không, cha nào con nấy.
- He… he… Khiêm đang chat với em mà mẹ.
- Chat? Em nào?
- Còn ai nữa, Tường Vi mà mẹ.
- Nói chuyện điện thoại mà để nhạc rầm rầm kiểu này. Cho mẹ gởi lời thăm Tường Vi… ủa… nói chuyện… ủa sao điện thoại sao nằm trên giường?
- Khiêm đang chat với Tường Vi chớ có nói chuyện điện thoại đâu mẹ.
- Chat?
Miệng ngốn nhai cho lẹ miếng bánh mì đang ăn dở dang, tay vuốt vuốt quơ quơ tỏ cử chỉ biểu chờ nhai nuốt xong mới trả lời, Khiêm lắc đầu tỏ ý chịu thua người mẹ cứng đầu khăng khăng yên phận trong nền kỹ thuật của mười lăm năm trước, không chịu học hỏi tìm tòi theo thời, thời đại data.
- Chat là gì? Lại tiếng lóng mới à? Thiệt tình, ngôn ngữ tụi con càng ngày càng lắm trò, mẹ không ưa nghe thứ tiếng đó đâu nghe. Có muốn nói tiếng lóng thì nói với bạn bè cùng trang cùng lứa chứ không nên dùng với người lớn nghen Khiêm.
- Đâu phải tiếng lóng đâu mẹ. Chat là nói chuyện, nói chuyện bằng ngón tay gõ gõ này nè mẹ… là gởi messeger cho nhau đó mẹ.
- Khiêm đang coi báo Dagbladet…
- Ha… ha… mẹ bị lừa. Tường Vi đang chờ con đó mẹ, nè…
Khiêm chỉ ô màu cam dài chừng ba centimet dưới hàng cuối cùng của màn ảnh. Ô chữ màu cam chói chang đang chớp chớp, như réo gọi, như nóng nảy. Người Thu bỗng nhiên cứng đơ, giọng hơi lạc:
- Thì… Khiêm… chat… đi chớ, cho mẹ coi thử nào.
- Hi… hi… không được… mẹ kỳ cục… Khiêm chat với bồ Khiêm mà mẹ đòi xem.
Biết mình vô lý, Thu lẳng lặng ra khỏi phòng, đầu óc rối tăm.
***
Thu chẳng quan tâm đến internet chứ đừng nói chi đến chat. Minh, chồng Thu dạy Thu cách vào internet, mở cho Thu một địa chỉ e-mail, giải thích những lợi ích của nền thông tin rộng rãi vô bờ này. Mười lần như một, lòng kiên nhẫn của Thu nhẹ như lớp dầu chiên trôi lềnh bềnh trên mặt nước. Bỏ cuộc, ngụy biện sự chậm hiểu của mình khi có liên quan đến computer, Thu bảo:
- Bạn bè em ở đây, quanh đây, gọi điện thoại tán dóc với nhau vui hơn.
Biểu Thu đọc báo trên net thì Thu nói:
- Đọc mỏi mắt lắm, còn phải ngồi ngay ngắn nữa. Báo ngày, báo tuần anh đặt em coi không hết. Đọc sách, đọc báo phải nằm trên sofa, ngồi ghế dựa, duỗi thẳng chân mới thú, mới phê.
Dạy Thu cách tải nhạc xuống để nghe được nhạc miễn phí, những bài nhạc xưa cũ, Thu nhún vai, chê:
- Phải đeo ống nghe để nghe nhạc, tiếng đàn tiếng ca chạy thẳng vô tai, sao mà thô lỗ thế. Nghe nhạc là phải mở rộng không gian, âm thanh lan tràn tứ phía mới gọi là thưởng thức, mới phê.
Thêm vào đó, công việc làm ở vườn trẻ không đòi hỏi kiến thức vi tính, chỉ cần biết hướng dẫn các em chơi một vài trò chơi trên computer có tính cách giáo dục là đủ. Cậu con trai lớn và hai cô tiểu thư của hai vợ chồng cũng chẳng thiết tha khuyến khích mẹ. Các con đang ở cái tuổi mới thành niên, nếu không bận rộn với bạn bè nơi sân trưòng, sân luyện tập thể thao thì du dú trong phòng riêng với sách vở, với computer, suốt ngày đeo cái ống nghe, thơ thơ thẩn thẩn trong nhịp trống tiếng đàn lời ca.
Những tối Minh ngồi hàng giờ trước phím chữ và computer để đọc báo, đọc viết điện thư, Thu thường thắc mắc và được giải thích là thư từ, sinh hoạt với bạn bè thời trung học Lương Văn Can ở Quận Tám. Minh kể cho Thu nghe nhờ trang mạng này nên Minh bắt được liên lạc với năm ba người bạn thân, những thày cô kính yêu ngày xưa… khắp nơi trên trế giới. Minh vui với kỷ niệm thời áo trắng.
Thỉnh thoảng đi ngang bàn làm việc của Minh trên đường từ phòng khách xuống phòng ăn, Thu ngừng lại, đứng phía sau bên lưng ghế, chuyện trò vài ba câu với chồng, xoa bóp vai chồng. Tầm mắt phóng hờ lên màn ảnh computer, khi thì điện báo Viet.no, khi Khoa hocnet.com, khi Vietnamlibrary.net, khi Luongvancan.org…
Cách đây vài tuần, trông thấy ô chữ màu cam chói chang đang chớp chớp ở hàng cuối cùng của màn ảnh, Thu giật mình, nhắc chồng:
- Máy móc có gì nguy hiểm không anh, sao nó chớp chớp vậy?
Minh cười cười, trả lời:
- Không có chi đâu, anh xem nhiều trang mạng một lúc đó mà.
Và bây giờ, đầu óc Thu lẩn quẩn với khung chữ màu cam phía dưới cùng của màn ảnh computer chớp chớp nóng nảy, thúc dục: Đó là dấu hiệu của Tường Vi, người yêu của Khiêm đang học ở Stavanger, cách Moss mười giờ chạy xe, đang chờ đợi, đang kêu gọi vì ”chat” bị cắt ngang. Thì ra muốn cắt ngang, không muốn cho người khác biết những gì mình đang chat, đang viết, chỉ việc đổi qua một trang mạng khác, kéo nó xuống dưới, để người bên kia chờ, thúc dục, nóng nảy… Có nghĩa là Minh đang chat với ai đó, ở một nơi xa xôi nào đó mà không muốn cho mình nhìn thấy mỗi khi mình đứng gần. Khiêm chat với Tường Vi. Còn anh, anh chat với ai? Những người bạn thủa áo trắng anh mới bắt được liên lạc qua diễn đàn của trường cũ? Như thế thì việc gì phải dấu, phải cắt ngang khi em đến gần? Khiêm không muốn mẹ đọc những gì Khiêm chat với Tường Vi, đúng thôi. Còn anh, có gì phải dấu diếm với em?
***
Từ phòng tắm bước ra, Thu nhíu mày khi thấy Minh vẫn ngồi miệt mài, tay gõ lia lịa trên phím chữ rồi lại hơi ngửa đầu ra sau, dựa vào thành ghế da màu nâu gụ, tư thế như ngắm nhìn, như chờ đợi. Với Thu, trông như Minh như đang sống trong thế giới riêng mình. Màn ảnh đổi nhanh khi tiếng chân bước nhẹ gần.
Lắc đầu, quyết xóa tan những thức mây vừa lãng đãng, Thu đến sau lưng Minh, mắt nhìn màn ảnh computer, những ngón tay dài sơn màu san hô bóng nhạt gãi gãi trong tóc Minh, nói:
- Em đi ngủ đây, không chờ anh nữa đâu.
Minh kéo tay vợ quanh cổ mình, mắt không rời màn ảnh trang đầu điện báo Khoahoc.net với dòng chữ trắng trên nền xanh xám, nói:
- Chút anh vô liền. Anh không cho em ngủ đâu.
Nhìn hàng chữ cuối trên màn ảnh, vì không đeo kính nên Thu chỉ thấy lờ mờ khung hình chữ nhật dài độ bốn centimet màu cam, chớp chớp. Khung ảnh màu cam chớp như thúc dục, như kêu gọi mỗi lần Thu tình cờ đứng sau lưng chồng, mỗi lần Thu đi ngang bàn làm việc chung của hai vợ chồng.
Bàn tay Thu ấm lần xuống, luồn vào cổ áo pyjama chồng, xoa xoa bờ ngực nở nang, cử chỉ đòi hỏi được ôm ấp, họa hoằn nhưng quen thuộc từ gần hai mươi năm chung sống, luôn gây niềm thích thú, niềm kiêu hãnh nơi Minh, người đàn ông trên đường đến tuổi năm mươi. Minh giữ tay vợ ngừng lại trên ngực mình, khung chữ màu cam tiếp tục chớp, thúc dục, kêu gọi. Mắt vẫn dán trên màn ảnh computer, giọng Minh thật thản nhiên:
- Anh đọc xong bài viết này là vào ngay, em để đèn chờ, hâm ấm giường đi nha.
Ngực nhói đau, Thu lặng lẽ vào phòng ngủ, ngồi lặng yên trước bàn phấn bên đầu giường. Những ngón tay xoa đều lớp kem tối từ sóng mũi ra chân tóc mai, chung quanh miệng, vòng xuống ngấn cổ, đưa lên mé tai, kéo dài xuống… nước mắt lăn dài… mặn chát… Vậy là anh đã lựa chọn. Có bao giờ anh hẹn lui, anh chần chờ khi em có cử chỉ đòi hỏi này đâu. Sống với nhau bao nhiêu năm, anh hiểu lắm mà. Anh sung sướng mỗi lần em muốn được âu yếm, được ôm ấp. Anh bỏ ngưng tờ báo, anh bỏ ngang trận đá banh trên truyền hình, anh chiều em, anh yêu em mạnh bạo hơn, lâu hơn, không cho em đi tắm, giữ chặt em, ngủ mê mệt một giấc đến sáng. Vậy là anh đã lựa chọn. Sức quyến rũ của người ấy mạnh đến thế sao anh? Dù chỉ là những câu viết trên màn ảnh? Hay không những chỉ nhiêu đó? Khiêm thường chat với người yêu đó mà, Khiêm ngưng chát vì mẹ đến gần. Vậy anh thường chat với ai mà phải ngưng ngang khi em đến gần?
Trước tấm gương lớn cũng là cánh cửa tủ áo đôi, Thu nghiêng đầu thờ ơ nhìn thân hình mình ẩn hiện dưới lớp áo ngủ voan mỏng dài quá đầu gối. Nét đẫy đà theo tuổi đời hiện nơi vòng eo vẫn còn uốn cong nhưng dầy ra, nơi cặp đùi khít chặt, nơi bờ ngực mà phần dầy dồn ra bên nách, nơi cánh tay tròn. Thở dài. Thu chẳng muốn nhìn ngắm gương mặt hiện mờ mờ dưới ánh đèn hắt ra từ bàn phấn đầu giường, ánh đèn không đủ sáng để chiếu rõ những nét chân chim nơi khóe mắt, vài nốt tàn nhang đây đó trên gò má không còn căng cứng. Lại thở dài.
Vói tay rút cây trâm đồi mồi, đầu lắc lắc cho mái tóc hơi dợn sóng, vẫn còn mượt mà đen bóng thả dài xuống bờ vai, rơi trên lưng áo ngủ màu tím nhạt. Mái tóc mượt bóng chưa bị tháng ngày làm hao mòn không ngăn được giọt nước mắt lưng tròng, không làm mờ ánh mắt đăm đăm trĩu buồn.
Minh mở cửa phòng ngủ, nhảy lên giường, tung mền. Thu xoay người, vùi mặt vào gối, không hưởng ứng nụ hôn ấm trên gáy, nói giọng mệt nhọc:
- Ngày mai em phải thức dậy sớm để chuẩn bị chuyến đi rừng với tụi nhỏ. Em phải ngủ sớm.
Môi Minh khựng lại trong giây lát, bàn tay tiếp tục vuốt ve. Thu nắm chặt tay chồng, giữ lại, cương quyết. Phản ứng dứt khoát làm Minh xìu hẳn, nằm cạnh vợ, áp mặt vào tóc Thu. Cả hai im lặng, không động đậy, thật lâu. Minh xoay người, hướng mặt về phía tường, nén tiếng thở dài… Như vậy có nghĩa gì? Em âu yếm đòi hỏi, rồi em lạnh lùng xoay lưng? Em giận? Chuyện gì? Em ngọt mật đó mà! Bàn tay em ấm mền đó mà! Em buồn? Chuyện gì? Không lẽ vì anh ngồi lâu trước computer? Có bao giờ em cằn nhằn chuyện này đâu. Em còn đùa: Anh ngồi máy hoài đi, tiện cho em, không ai dành truyền hình với em, với con… Hay… hay… em biết anh bận chat với Tim Tím, không thể chấm dứt ngang, không hối hả dồn dập như những lần em ngọt mật? Nhưng… vô lý… vô lý…
Minh thiếp đi.
***
Minh lớn hơn Thu những sáu tuổi. Có nghĩa là Minh trưởng thành với triết học Đông Tây thời trung học, với nhạc tình Vũ Thành An, Ngô Thụy Miên thủa mới biết ngẩn ngơ lén nhìn “cô em Bắc Kỳ nho nhỏ có mái tóc demi garcon” và đôi kính cận gọng John Lemon”. Thủa với an vui vô tư trong chiến tranh, đang chuẩn bị lấy cái chứng chỉ dự bị trường Đại Học Khoa Học Sài Gòn thì đất nước ngưng tiếng súng. Sau lưng Minh là khung trời Lương Văn Can Sài Gòn có những người bạn thân tình từ Quận Sáu bên cầu Nhị Thiên Đường cho tới Quận Chín xa tít.
Kỷ niệm trong Minh là những đêm thức trắng đàn hát trên băng ghế dưới gốc cây đào tiên trái ngọt thơm trong khu vườn nhỏ mát rượi bên bờ sông dọc đường Phạm Thế Hiển; là ánh mắt nhìn nhanh, câu đùa ẩn ý, lời thơ lãng mạn tưởng chỉ dành riêng cho mình; là những đêm cùng nhau ôn văn luyện toán trước kỳ thi tú tài quyết định vận mạng những anh con trai sẽ bước chập chững trước ngưỡng cửa hoặc sân trường Đại Học hoặc Quân Trường Thủ Đức. Minh có nhiều bạn bè còn ở lại Việt Nam, có nhiều nuối tiếc thời áo trắng sân trường nên từ khi được sinh hoạt trên diễn đàn điện báo trường Trung Học Lương Văn Can Quận Tám Sài Gòn, Minh vui hẳn ra, Minh kể chuyện ngày xưa hoa mộng, Minh ước mong có dịp gặp lại bạn bè.
Thu trưởng thành trong những năm đất nước vừa hết chiến tranh với hậu quả là nỗi nhọc nhằn người mẹ một thân một mình vừa kiếm miếng cơm nuôi bầy con năm đứa, vừa dành dụm thăm nuôi chồng tù tội bị giam tận Hàm Tân ngoài Trung vì đã từng là Sĩ Quan thời chiến.
Sau lưng Thu là chuỗi ngày thay mẹ chầu chực xếp hàng trước hợp tác xã này, bên hợp tác xã kia để mua nửa ký đường, chục ký gạo, xấp vải thô; là những lần chạy dấu hàng cho mẹ mỗi khi công an rượt đuổi; là những bài học ở trường về những điều thật xa lạ với lời răn câu giảng của ông bà nội, trái ngược với những câu chuyện mang đầy nhân bản ông bà ngoại thường kể. Thu không còn giữ nhiều kỷ niệm thủa áo trắng sân trường nên Thu cũng chẳng thiết tha nối lại liên lạc xưa.
Gia đình Minh và gia đình Thu quen nhau trên chuyến “taxi” đưa người vượt biên do chính quyền lúc bấy giờ tổ chức. Mối thân tình của hai gia đình bắt nguồn từ chân cầu Ông Lãnh bến Chương Dương để ra tàu lớn đang chờ ngoài khơi, cho tới trại tị nạn ở Nhật, chuyển đến trại tị nạn Bataan ở Philippine và cùng định cư tại quận Moss, Na Uy, đã hai mươi sáu năm.
Tình yêu nẩy nở từ lòng quý mến và được tất cả mọi người trong hai gia đình hân hoan đón nhận. Lòng tin yêu là nền tảng hạnh phúc gia đình này. Một gia đình nhỏ bé được sinh ra và trưởng thành trong tình thương mến của hai đại gia đình, là kết quả những mẫu mực được bảo trọng, được nuôi dưỡng từ nhiều thế hệ trước, từ quê nhà nắng ấm cho đến miền tuyết lạnh quê người.
***
Nếu tính từ tiền phòng; bên phải, hướng vào hai phòng ngủ lớn và phòng tắm chính của gia đình; bên trái, căn phòng dài bảy mét rộng ba mét, nằm giữa nhà, mở rộng, được phân biệt với phòng khách chính là bức tường trắng cao một mét vòng quanh cầu thang đi xuống tầng dưới. Căn phòng không có cửa, nối liền phòng khách chính rộng thênh thang và phòng ăn cũng được mở rộng với nhà bếp. Nghĩa là từ phòng khách muốn đến phòng ăn phải đi ngang phòng này.
Từ tiền phòng vào, khách gặp ngay một góc của căn phòng được tạo bởi một bức tường gỗ nâu đỏ và một bức tường gạch trắng cũng là lưng sau lò sưởi của phòng khách chính. Hai kệ sách che hầu hết bức tường gỗ. Màu trắng bức tường gạch làm nổi bật tấm tranh đồng quê miền Nam Việt Nam vừa xanh mướt vừa rực nắng và hai ghế bành da bò nâu đỏ, giữa là cái bàn thấp nhỏ.
Dọc tường gỗ ngăn nhà bếp và căn phòng là hai kệ sách, bàn làm việc dài gần ba mét, nơi làm việc của cả Minh và Thu. Những khung hình gỗ trắng lộng tranh vui mắt treo đây đó trên tường trước mặt bàn làm việc tạo một khung cảnh nhẹ nhàng ấm cúng. Thật ra thì các con có phòng riêng, có bàn học riêng, nhưng bởi vị trí trung tâm của căn phòng, cô cậu thỉnh thoảng vẫn muốn đem tập vở ra đây, cho vui!
Và mặc dù người ngồi làm việc ở đây nhìn vô tường gỗ nâu đỏ, loại gỗ Red Wood nhập cảng từ Canada, xoay lưng với phòng khách chính, nhưng vẫn hòa nhập với nhịp sinh hoạt của mọi người trong gia đình nhờ cách cấu trúc thông mở giữa phòng khách, phòng ăn và lối vào các phòng ngủ mà phòng này là giao điểm.
Đêm đã khuya, các con đi ngủ từ lâu. Dưới ngọn đèn bàn, Thu cặm cụi ghi chép, chuẩn bị cho mùa họp riêng từng phụ huynh của nhà trẻ, lớp bốn tuổi. Mười sáu em, mười sáu hồ sơ được ghi chú tỉ mỉ những diễn biến trong sinh hoạt hàng ngày từ đầu năm để có căn bản bàn thảo cùng mỗi phụ huynh trong vòng ba mươi phút, mỗi năm hai lần, mùa thu và mùa xuân. Rồi còn phải thu góp tất cả những dữ kiện, hệ thống hóa để chuẩn bị cho buổi họp liên ban ngành gồm ba mẹ em Alex, đại diện văn phòng Bảo Vệ Trẻ Em, tâm lý giáo dục gia và Thu là cô giáo vườn trẻ lớp bốn tuổi. Kỳ họp này, Thu quyết tâm không để văn phòng Bảo Vệ Trẻ Em tách Alex ra khỏi mẹ để đem Alex gởi ở một nơi khác.
Minh ngồi kế bên, mắt dán vào màn ảnh computer, đầu hơi nhịp nhịp theo điệu nhạc chuyền qua ống nghe nhỏ bằng ngón tay nằm vừa vặn trong tai, thỉnh thoảng dựa lưng vào thành ghế, hai bàn tay bắt chéo sau gáy như chờ, như đợi. Cả hai lặng thinh theo đuổi công việc riêng mình, yên lặng hơn thường lệ.
Ba ngày, Minh nhận ra sự xa vắng nơi vợ. Ánh mắt Thu bất chợt dán chặt khung cửa sổ. Gương mặt Thu chợt bừng tỉnh vì mãi theo đuổi một ý tưỏng nào đó không liên hệ đến việc đương làm. Vẫn chăm sóc thương yêu nhưng thiếu lời cằn nhằn, vắng tiếng mắng yêu với cả chồng lẫn với các con, trả lời không dư một câu. Trên giường, không một cử chỉ hưởng ứng mỗi đêm Minh ôm choàng vợ tìm hơi ấm. Cuộn mền, xoay lưng, mặt hướng về bàn phấn bên đầu giường, với tay tắt đèn ngủ, không nhúc nhích. Hỏi thì Thu trả lời: “Không có chi cả, chỉ mệt thôi.” Ba ngày!
Đứng dậy, ngó chừng ô chữ nhật nhỏ ở góc phải trên màn ảnh, Minh nhích qua phải vài bước, đứng sau lưng vợ, dùng mấy đầu ngón tay nhấn bóp vai Thu, hỏi:
- Em gần đi ngủ chưa? Em còn nhiều việc lắm sao?
- Sáng mai có họp liên ban ngành.
- Chuyện của ai?
- Alex.
- Có cả ba lẫn mẹ không? Chà, hy vọng hai vợ chồng không gây gổ to tiếng như kỳ rồi. Thiệt tình, họ không biết là dầu đã ly dị nhưng phải nghĩ đến con, cứ gây nhau thì chẳng giải quyết được gì. Hừm… trâu bò húc nhau ruồi muỗi chết. Nhưng… nếu họ có nghĩ đến con… đến Alex thì họ không đi đến con đường ly dị. Nhưng… cũng khó… anh không nhớ… bà vợ hay ông chồng ngoại tình vậy em? Chuyện lâu quá, anh không nhớ.
- Bà vợ.
- Ông chồng bắt quả tang?
- Không.
- Bà vợ tự thú nhận?
- Dạ.
- Ha… ha… nếu bà ta biết vậy thì tốt hết đừng thú nhận gì hết. Nhưng cũng khó… khi hết thương nhau rồi thì chỉ cần một ngòi châm là nổ tung là tan tành. Có thương nhau mới dễ tha thứ cho nhau.
Không một hưởng ứng, không một muỗng đường thêm vào cho ly nước cam tươi thêm ngọt ngào. Không khí bỗng lặng xuống, lâu lắm.
Khi từ phòng tắm trở lại bàn làm việc, Minh bắt gặp ánh mắt Thu liếc nhìn về phía màn ảnh computer. Minh nhìn nhanh về màn ảnh. Hàng chữ trong khung chữ nhật dưới góc phải nhấp nhá. Ngồi vào nghế, đeo ống nghe lên tai, Minh lại liếc nhìn Thu hơi cúi đầu, tay trái luồn vào tóc để giữ cho tóc không rơi phủ trán, tay phải ghi ghi chép chép.
Hướng chỉ mũi tên vào khung chữ nhật nhỏ xíu ở góc phải dưới cùng để mở rộng màn ảnh và cũng để hạ trang mạng Vietnamlibrary.net xuống, Minh nhấn nhẹ ngón tay trỏ trên “con chuột”, màn ảnh trắng trống rỗng vì chỉ có một chữ đơn độc như ai đó đang chờ đợi từ lâu, trông thật cô đơn:
- Hi
- Tim Tím
- Em đợi anh nãy giờ.
- Xin lỗi TT. Anh bận.
- Anh không đợi TT sao?
- Sao TT trễ vậy? Quán cà phê gần đóng cửa rồi đó.
- Công việc hôm nay nhiều quá, có hai người nữa ở lại làm thêm nên em không dám mở.
- TT đang ở nhà hay ở sở?
- Sở, về hết rồi.
- Cho anh hôn TT.
- Hôn tóc nhá.
- Tóc mượt thơm. Hôn môi nhá!
- Anh hư.
- Hôn môi nhá
- Anh hư.
- TT hôn anh đi.
- Hôn đâu nè?
- Môi
- Nè
- Lần nữa.
- Nè, không được, anh hư.
- Lần nữa.
- Anh
- Hở?
- Em nhớ anh.
- Anh cũng nhớ TT nữa.
- Anh nhớ TT, anh làm gì?
- TT… Anh đặt nước cho TT nhé.
- Cho em một trái dừa tươi.
- Thật lạnh nhé.
- Um… dừa ngọt ghê, anh uống với em nhé.
- Anh dùng ống hút của em.
- Em nạo cơm dừa cho anh nhé.
- Um…
- Ngon không?
- Dừa ngọt như môi em.
- Xạo!
- Dừa mềm như môi em.
- Xạo!
- Um…
- Anh này!
- Chi TT?
- Hè này anh chắc về Việt Nam không?
- Có lẽ, nhưng nếu về thì anh không về một mình. Đây là lần đầu tiên gia đình anh về thăm Việt Nam.
- Em về một mình.
- TT về Sài Gòn?
- Vâng, em về lại ngôi nhà bên bờ sông Phạm Thế Hiển. Em sẽ ra vườn giả bộ tìm hái đào tiên để được anh liếc nhìn.
- Nhưng không còn Khoa đệm cho anh chơi solo. Vườn nhà em vẫn xanh mát?
- Vâng. Mẹ em đã trồng một cây đào tiên khác cả mười năm nay rồi nhưng cây đào tiên này vẫn ra trái thơm ngát như xưa. Em dặn mẹ để dành vài chùm đào tiên cho anh như ngày xưa mỗi lần anh lại nhà tập đàn với anh Khoa. Dám gặp em không?
- Anh sợ.
- Sợ gì?
- Sợ em, sợ anh.
- Sợ anh hư? Sợ em hư?
- Anh sợ. TT không sợ sao?
……
- TT không sợ sao?
- Em không có gì để sợ. Anh sợ gì?
- Anh yêu vợ anh.
- ……
- TT!
- ……
- TT!
- Nhát thế.
- TT hiểu, anh yêu gia đình anh, anh yêu Thu.
- Không yêu TT sao?
- Yêu.
- Thế sao sợ gặp TT?
- Có nên đi đến thế không?
- Đến thế là thế nào? Em không thích lơ lửng kiểu này. Anh không thích gặp lại em sao?
- ……
Thu trở lại bàn làm việc, ngồi vào ghế, tay trái vói đặt cái tách men trắng thon cao bốc khói thơm ngọt trước mặt chồng đang ngồi kế bên mình. Minh ngước mặt, mỉm cười nhìn vợ thay lời cám ơn. Minh bưng ly cacao đưa lên mũi, hít mạnh làn khói thơm, nhìn Thu im lặng một cách khác thường. Hai bàn tay nâng ly cacao nóng đưa lên miệng, Thu nhấp từng ngụm nhỏ.
Ánh sáng từ chiếc nhẫn hột xoàn nhỏ trên ngón tay áp út chiếu những tia nhiều màu, ngắn nhưng mạnh và quyết liệt. Chiếc nhẫn hứa hôn ngày nào. Đôi mắt Thu dán chặt lên một bức tranh trên tường gỗ nâu đỏ trước mặt, lặng yên, không quay đáp ánh mắt chồng.
Dây leo hạnh phúc siết chặt ngực Minh, nhói đau, Minh quay nhìn màn ảnh:
- Anh!
- ……
- Anh!
- ……
- Anh! Hello there!
- Anh xin lỗi TT. TT hiểu cho anh.
- ……
***
Nếu không đi đánh bóng chuyền với đội banh địa phương hay đến phiên trực tình nguyện cho hồ bơi Sande nơi hai cô con gái là thành viên lâu năm thì khi xem xong tin tức chín giờ của đài truyền hình TV2 và chờ xem chương trình thể thao sau phần dự báo thời tiết là Minh thường đi lại ngồi trước computer, cho đến khuya.
Gần mười ngày nay, khi hai phát ngôn viên cùa đài truyền hình TV2 chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong lần tin tức cuối cùng trong ngày, Thu để ý thấy chồng mình tiếp tục trong tư thế nửa nằm nửa ngồi trên các ghế bành rộng da nâu đỏ, duỗi thẳng đôi chân gác lên cái ghế đẩu thấp cũng bọc da nâu đỏ. Computer nằm lặng yên gần mười ngày nay.
Khung chữ màu cam nhấp nháy kêu gọi nằm ở hàng dưới cùng trên màn ảnh computer mất dần trong trí Thu. Thu mắng yêu chồng. Thu chuyện trò với con. Cả tuần nay, Thu cố dấu niềm vui khi chồng đọc qua những chương trình truyền hình chiều tối, hỏi vợ thích xem chương trình nào, chứ không bàn tới bàn lui mỗi lần Thu muốn xem chương trình Thu thích.
Thu, cũng như đa số người vợ, nếu cả hai đều cùng dành xem chương trình truyền hình mình thích thì Thu ấm ức, cằn nhằn nếu không được như ý. Còn nếu chồng hỏi ý Thu, để vợ lựa chọn thì Thu lại thuờng chọn chương trình mà Thu biết Minh muốn xem.
Đèn phòng làm việc, phòng ăn đã tắt từ lâu, các con đã yên giấc, Minh và Thu vẫn còn thức để ráng xem cho xong phim. Ánh lửa trong lò sưởi không còn cao nữa, nhưng than vẫn đỏ rực vì mấy thanh củi bạch đàn khô nặng chắc nên cháy lâu. Thu ngồi dựa đầu vào cái gối to mềm trắng ngà ở góc sofa hình chữ L, gần như gục ngủ vì phim đêm nay không hấp dẫn mấy.
Thấy Thu có vẻ mệt, không chờ hết phim, Minh lại ngồi bên, choàng tay ôm vai vợ, hôn lên mái tóc thơm mượt, hỏi:
- Em nhớ hôm nay là ngày gì không?
Ngạc nhiên, Thu lắc đầu. Minh cười cười có vẻ bí mật, hỏi lại:
- Không nhớ?
- Đã biểu là không mà.
- Cò mồi nghen. Nè, Nøkkelvann, hai mươi hai năm.
- Xời… tưởng gì… hai mươi hai năm thì có gì đặc biệt… hơn nữa…
- Hơn nữa là hơn gì… anh nghĩ ngày em gật đầu chịu ”nắm tay vuốt lưng” anh mới là ngày quan trọng hơn ngày đám cưới.
- Cũng được đi… nhưng sau hồi đó giờ anh có đá động gì tới ngày này đâu… hơn nữa…
- Hơn nữa… hơn nữa… không đá động không có nghĩa là không nhớ. Em thấy hai mươi hai năm có lý hông, còn hai năm nữa là đúng hai con giáp.
- Khi ông muốn thì ông có đủ lý do. Biết quá mà! Rồi, muốn gì đây?
- Anh không muốn gì hết, anh đã chuẩn bị rồi.
- Chuẩn bị? Anh mà cũng biết chuẩn bị nữa hả? Ủa… quên cái tật ưa nạnh vợ rồi hả, để em rờ trán anh coi có bị cảm sốt gì không.
- He… he… coi nè.
Minh rút từ quyển sách “vô tình” nằm trên bàn một bao thư dài, dầy, đưa Thu. Nhìn gương mặt chồng bỗng nhiên nghiêm trọng, Thu ngồi thẳng lưng. Cầm bao thư, không mở ngay, nhìn vào mắt Minh. Đôi mắt thiết tha thủa nào sống lại, giọng Minh hơi cảm động:
- Anh cám ơn Đất Trời run dủi hai gia đình mình vượt biên cùng chuyến tàu để anh được quen em, để tình yêu tụi mình nẩy nở trăm hoa. Hôm nay, hai mươi hai năm sau, ngày anh và em nguyện cho nhau đời mình. Ngày ấy chỉ có em, anh và Đất Trời chứng kiến. Thì bây giờ, tiếc là bên ngoài trời lạnh căng căng nên không có Đất Trời chứng giám, chỉ có em và anh. Lời cám ơn không bao giờ đủ, đây chỉ là một món quà nhỏ cho hai vợ chồng mình, một tuần ở London, chỉ em và anh, chỉ Thu và Minh. Đừng nói gì hết. Anh đã đặt ba xuất nhạc kịch mà anh biết em thích nhưng em không được xem vì em nhường cho các con và anh lựa chọn trong kỳ đi chơi London mùa xuân năm rồi. Anh đặt vé các nhạc kịch Evita, Mamma Mia và Cats. Đã biểu đừng nói mà. Ừ, anh đã nói chuyện với Hanna để thu xếp cho em một tuần nghỉ thường niên. Ông bà nội sẽ lên đây tuần này để lo cơm nước cho tụi nhỏ. An lòng chưa con chó cưng của anh? Ngày mai anh sẽ cho các con biết.
Cảm động, Thu nghiêng người áp mặt vào cổ Minh ấm, bàn tay Thu luồn vào giữa hai hàng nút áo, lần tìm da thịt chồng. Giọng Minh thì thầm:
- Ở đây?
- Ư… m…