Elmer Davis Phượng Nghi phỏng dịch
Sau này Lundy tự nhủ rằng hắn đã bị cám dỗ vượt quá sức hắn chịu đựng được. Quả vậy, trước đây chưa bao giờ hắn thực sự bị cám dỗ, vì hắn chưa từng có cơ hội như thế.
Lundy đến ngân hàng – đúng ra chỉ là một chi nhánh ngân hàng ở một vùng nghèo nàn nơi hắn mới chuyển đến sống gần đây – để rút tiền lời từ trái phiếu cuối cùng của hắn còn lại; tất cả một phần trái phiếu và số tiền hắn có trước đây đã mất hết khi hắn điên rồ lao vào thị trường chứng khoán, mong đổi đời để có thể từ bỏ công việc đang làm và về sống ở Florida.
Hắn cầm cái hộp ký thác an toàn đến một trong những căn phòng nhỏ, là nơi người ta đóng kín cửa lại, mở hộp gửi an toàn để bỏ vào hay lấy về các đồ quý giá, hoặc lấy trái phiếu ra rút tiền lời. Căn phòng vừa có một người phụ nữ mập mạp đeo nhiều đồ trang sức đi ra, để lại những giấy tờ xé nát vương vãi khắp nơi trên nền nhà.
Hơi khó chịu, Lundy thu dọn những tờ giấy rách nát – và bất thần thấy một phong bì đựng đầy tiền mà người phụ nữ mập mạp đã đánh rơi. Gần đây trong thị trấn đã có vụ một ngân hàng khánh kiệt khiến nhiều người sợ; bà mập có lẽ giống như loại người rút hết tiền trong tài khoản ngân hàng của mình ra thành tiền mặt và bỏ trong hộp ký gửi an toàn của bà. Lundy hé mở một nửa cánh cửa để gọi bà ấy lại nhưng thấy bà đã đi ra khỏi ngân hàng. Nhanh nhẩu, hắn đóng cửa lại, đếm tiền. Gần ba mươi ngàn đô la; đủ để cho một người sống thoải mái ở một thị trấn nhỏ nào đó ở Florida suốt phần cuộc đời còn lại.
Nhanh chóng, Lundy nhét phong bì vào túi bên trong. Rồi hắn rời ngân hàng, băng qua đường vào một công viên nhỏ chung quanh có hàng rào sắt cao. Hắn biết đó là một công viên tư nhân, sở hữu của các gia đình cũ đã từng sống trên quảng trường này; vào ban đêm cổng công viên được khóa lại, có một người canh giữ. Nhưng ban ngày nó được mở cho mọi người. Hắn ngồi xuống một chiếc ghế dài, run rẩy trong gió mùa đông; phong bì trong túi hắn giống như một miếng kim loại nóng hổi.
Hắn thấy mình đúng là một thằng ngốc! Khi lấy tiền, hắn chỉ nghĩ là cả tháng chẳng ai biết tiền bị mất – mãi cho đến khi người phụ nữ lại đến để lấy phiếu rút tiền lời. Nhưng nếu bà ấy để tất cả tiền bạc của mình trong hộp ký thác an toàn, thì bà ấy có thể quay lại và thấy nó bị mất ngay ngày mai – hoặc chiều nay. Các nhân viên ngân hàng sẽ nhớ tới Lundy – gần đây hắn đã thuê két an toàn cho hắn; họ có thể nhớ rằng hắn đã sử dụng căn phòng nhỏ sau bà ấy. Nếu bây giờ hắn bỏ việc đang làm và dời đến Florida, đó sẽ là một lời thú tội. Nhưng tối nay, ngày mai, hắn có thể bị thẩm vấn, khám phòng. Vậy bây giờ có thể giấu tiền ở đâu?
Hắn đứng dậy, cổ họng khô khốc, bước đến khu chính giữa công viên, chỗ hắn thấy có vòi nước uống. Do dự không biết phải làm gì, hắn nhìn chằm chằm vào bệ phun nước uống, vào phần đế cao của bệ bằng bê tông. Rồi mắt hắn nheo lại; cái đế đã bị bể ở một bên, tạo thành một lỗ đủ lớn luồn tay vào được. Bên trong là một khoảng tối, chẳng ai nghĩ đến việc mò mẫm tìm kiếm thứ gì nơi đó; là chỗ người ta giấu vật gì rồi có thể quay lại lấy ra bất cứ lúc nào.
Thắm Nguyễn
Lundy quỳ xuống cạnh vòi nước uống; ai đi qua chỉ nhìn thấy như một người đàn ông mặc áo khoác ngoài không gài nút để buông thõng quanh người, đang quỳ xuống buộc dây giày của mình. Nhưng khi hắn đứng lên đi, phong bì tiền không còn nằm như một cục kim loại nóng trong túi nữa. Hắn đã giấu nó trong lỗ ở chân bệ phun nước uống.
Tối hôm đó hai thám tử từ trụ sở cảnh sát đến gặp hắn, để hỏi hắn một cách rất lịch sự và hắn đã mỉm cười khi gặp họ.
“Vâng, vâng,” hắn nói. “Có một người phụ nữ mập ở trong phòng ngay trước khi tôi sử dụng; bà ấy để phòng phủ đầy những mảnh giấy xé nát và tôi đã gạt chúng sang một bên vào giỏ giấy vụn. Tìm ra chỗ để giỏ giấy vụn các ông có thể sẽ thấy được số tiền. Không, tôi không phản đối gì cả nếu các ông muốn xem xét quanh đây chỉ để được yên tâm.”
Sau đó, hắn tự hỏi liệu mình đã hành xử thái quá hay không.
Dường như đã bị thuyết phục, họ bỏ đi, nhưng hắn không cảm thấy an tâm. Tốt hơn là hắn nên để số tiền ở chỗ bây giờ trong một thời gian. Chẳng có cơ hội một phần triệu là ai đó sẽ nhìn vào bên trong bệ nước uống bị hư bể. Hắn chẳng có hy vọng lấy lại được tiền vào ban đêm, vì cổng công viên đã bị khóa; có người canh gác làm nhiệm vụ. Một ngày nào đó, khi không có ai ở gần, hắn sẽ quỳ xuống như để buộc dây giày của hắn…
Sáng hôm sau khi bước vào công viên, hắn nhìn thấy một thứ gì đó giống như một đám mây đỏ ngay phía trên vòi nước uống. Một cảnh báo màu đỏ về sự nguy hiểm chăng. Hắn trở nên rất lo lắng nhưng sau thấy đó chỉ là một cụm bóng bay đồ chơi do một ông già cầm. Lundy chưa bao giờ nhìn thấy ai bán bong bóng ở đây trong ba tuần lễ mà hắn sống gần khu vực; bán buôn không thể tốt, ông già sẽ sớm bỏ đi thôi. Nhưng khi Lundy trở lại vào buổi chiều tối, ông già vẫn ở đó tại cùng một địa điểm gần vòi phun nước uống.
Trong lúc đi qua, Lundy nhìn ông; ông đã già nhưng trông còn mạnh. Biết đâu ông có thể là một người đàn ông trẻ hơn trong lớp ngụy trang – không phải là người bán bóng bay; ông có thể là một thám tử được cài ở đó để theo dõi hắn. Lundy run rẩy về nhà. Không ai đã có thể nhìn thấy hắn giấu tiền – nhưng giả sử rằng do tình cờ người ta tìm thấy thì sao. Cảnh sát sẽ biết rằng tên trộm phải trở lại lấy tiền; do đó họ đã để một người ngụy trang canh chừng. Nhưng có phải họ đã để tiền ở đó để bẫy hắn chăng?
Sáng hôm sau, người bán bóng vẫn ở đó. Hôm ấy, Lundy đến ngân hàng và đánh liều hỏi. Không, người quản lý ở ngân hàng cho biết, họ đã không tìm thấy tiền, nhưng họ sẽ tìm thấy thôi. Ðối với Lundy, dường như người quản lý đã nhìn hắn một cách khá nghi ngờ.
Buổi chiều hôm đó, khi đi ngang qua chỗ người bán bong bóng, hắn nói:
“Ông làm trễ hả? Buôn bán chắc phải khá chứ?”
“Không tốt lắm. Nhưng tôi cứ loanh quanh đây cho đến khi họ khóa cổng mỗi đêm và người gác đến canh giữ chỗ này”.
Vậy là không có lúc nào mà bệ nước uống không bị nhòm ngó. Ðó là đêm đầu tiên mà Lundy không thể ngủ được. Buổi sáng, đám mây đỏ vẫn ở đó, treo lơ lửng trên món báu vật của hắn.
Dầu sao, nếu việc làm ăn không khá, người bán bong bóng sẽ sớm rời đi đến một nơi khác để bán bóng. Lundy đã đợi nhiều ngày nữa, sáng tối ngày nào cũng thấy dấu hiệu màu đỏ của nguy hiểm. Hắn không thể chịu đựng được nữa chuyện một người bán bóng, ở một nơi mà Lundy chưa từng thấy trước đây, chắc không thể là người bán bóng thật. Nhưng nếu cảnh sát đã cài lại tiền ở đó thì hắn còn có cơ hội. Cảnh sát mặc sắc phục hiếm khi đến nơi đây; Lundy có thể chờ đến lúc không còn ai chung quanh, tấn công người bán bóng, hạ gục ông ta, lấy tiền, và trốn thoát trước khi có người đến.
Và thế là hắn đã chờ đợi cơ hội khi thấy ông già chỉ có một mình, hắn đi đến gần ông, giả vờ mua một quả bóng bay, rồi đánh ông, thẳng và mạnh vào hàm. Ông già té sụm xuống và bất tỉnh – còn Lundy cũng quỳ xuống, cánh tay thò vào lỗ ở chân đài phun nước uống.
Hàng chục quả bóng màu đỏ bay lên không trung, thả từ tay của ông già khi ông té xuống; hàng chục tín hiệu nguy hiểm màu đỏ đột ngột nhìn thấy ở khắp nơi trong công viên và từ các đường phố gần đó. Khi Lundy đứng dậy, đẩy phong bì tiền vào túi của mình, hắn thấy một cảnh sát tiến tới; hắn quay đi, cố gắng một cách bình thản thì lại đối mặt với một cảnh sát khác.
“Này!” viên cảnh sát nói. “Có chuyện gì với ông già Joe vậy?”
“Tôi không biết. Tôi không làm gì cả.” Nhưng ông già bán bóng bây giờ đã nói được, giải thích cho cảnh sát những gì đã xảy ra.
Người cảnh sát quay về phía Lundy, nghiêm khắc hỏi:
“Sao lại hạ gục một ông già mới ra khỏi bệnh viện là thế nào?”
“Vừa mới ra khỏi bệnh viện hả?” Lundy hỏi.
“Chắc chắn mà. Ổng bị đau cả tháng trời. Anh không thấy là suốt tháng qua ổng đã không ở đây, ở nơi quen thuộc của ổng gần vòi phun nước à? Lần đầu tiên suốt hai mươi năm ổng mới xa chỗ đó…”
“Này, ông bạn – lấy tay ra khỏi túi đó cho coi! Ồ, không phải là súng à? Chỉ là giấy tờ sao? Vậy đi theo tôi và trình cho đại úy tại đồn cảnh sát coi nào.
PN phỏng dịch