Albert trở về với giấy giải ngũ vì “Thương tật” nhưng tuyệt nhiên không một vết thương trên người hoặc trong người; chỉ biết khi hoàn tất hồ sơ giải ngũ, cô bác sĩ nói “Cả trung đội bị nhiễm hóa chất”.
Lúc ở chiến trường Baghlan, Bắc Afghanistan, anh có nghe phong phanh: Không quân đã thực hiện những nhiệm vụ mật, thả hóa chất triệt tiêu không khí trong các hang đá ngầm của khủng bố Taliban. Ðiều này đã ảnh hưởng tới trung đội viễn thám Ranger của Albert, và chính anh.
-oOo-
Tại khu nhà săn sóc người già Malden.
– Chào ba, con Albert đây.
Ông Donovan chưa già lắm, mới 61 tuổi, nhưng ở một mình, bị bệnh lãng, không ai săn sóc, nên nhân viên lo cho người già đưa ông vô sống ở khu này.
Ông nằm trên giường, đôi mắt đục, thất thần, nhìn vào khoảng không trước mặt, thì thầm:
– Al…b…ert!
– Không có hy vọng gì cho trí nhớ của ông…
Cô y tá nhún vai, tiếp:
– …cả những chuyện bữa nay và xa xưa, có thể ngày khác ông sẽ nhớ, bất thường lắm.
Albert hôn tay ông, xách ba lô ra cửa, cô y tá nói theo:
– Tôi có nghe ông gọi tên anh vài lần.
Melrose không thay đổi gì lắm sau 5 năm anh ra đi, chỉ thêm một ít tiệm ăn nhỏ và vài dãy condo quanh mấy cái hồ, vẫn yên lặng nhẹ nhàng, vẫn những bà già, ông già chậm chạp mua thịt trong siêu thị, tà tà dắt chó băng qua đường, vẫn các cô gái trắng hồng tung tăng tóc đuôi ngựa chạy dọc khu rừng với con đường vòng lên xuống mỗi sáng.
Albert xin ngủ đêm miễn phí tại YMCA, ban ngày tìm việc làm.
6 giờ sáng, anh ghé Home Depot, đợi người ta tới kêu làm việc mỗi ngày, như cắt cỏ, khuân vác, dọn vườn, chuyển hàng, dọn nhà.
Cả tuần nay, anh dọn vườn, trồng hoa, cắt cỏ cho một gia đình người Do Thái.
Ông chủ nhà nói:
– Anh cắt các lùm cây thấp quá, tôi bớt thù lao.
Albert:
– Vợ ông muốn như vậy.
– Nhưng tôi là người trả tiền, tôi bớt anh $20.
– Không sao…
Ông chủ nhà trả $50, Albert bỏ vô túi.
Anh bật cười:
– … nhưng các lùm cây vẫn thấp… như ông!
Anh bỏ đi.
Hôm sau, vẫn các người tìm việc hằng ngày, tụ tập trước Home Depot.
– Hê! Anh cần việc làm.
Cô gái Tàu từ trong chiếc BMW trắng hỏi.
– Tôi?
Albert chỉ vô mình.
– Ừ! Anh.
– Tôi cần làm việc.
– Anh biết làm gì?
– Làm vườn, dọn nhà, khuân vác, lau chùi nhà, cắt cỏ, dắt chó đi chơi… Vệ sĩ, nhân viên an ninh và bắn súng, nếu cần!
Cô Tàu cười thật tươi:
– Ok! Lên xe.
Công việc đầu tiên là lau chùi 2 chiếc xe BMW du lịch và chiếc Mercedes G-550; dọn sạch sẽ tầng hầm 2 phòng ngủ, cắt cỏ chung quanh căn nhà 4,000 feet vuông với vườn cỏ chạy thẳng tới hồ Ell, Melrose.
Cô Tàu ra vườn, đưa 6 lon bia:
– Chắc anh đã mệt, cần nước men, mời.
Cô để bia và cái phong bì trắng xuống bàn:
– Cám ơn, ngày mai tôi cần sơn lại hàng rào và trồng hoa Tulip trước nhà.
– Cám ơn, tôi sẽ tự đến, 8 giờ sáng.
Cô Tàu vô nhà, Albert khui lon bia lạnh, mở phong bì.
Anh cầm 3 tờ $100, áp vô ngực, thở một hơi mạnh: “Ðây là món tiền lớn nhất có được từ khi giải ngũ”.
4 giờ chiều, Albert đã xong việc, anh tưới sơ vườn Tulip.
– Hello!
Cô Tàu hé cửa, gọi:
– Anh vô đây.
1 đĩa sashimi, 1 đĩa sushi, 1 đĩa sò nằm trên quầy bếp.
Cô Tàu:
– Ngồi đi. Anh uống gì?
– Cái gì cũng được.
– Hibiki 17, scotch Nhật?
Cô Tàu lấy chai rượu, rót 2 ly nhỏ.
– Với đá?
Mỗi ly 2 cục đá.
– Tôi thấy anh làm việc quá ngon lành, nên mời chầu rượu. Tôi là Lã Nương, Mỹ gốc Trung Quốc.
Cụng ly, Albert lấy con sò lạnh, gắp miếng cá thu trắng óng mỡ.
– Tôi là Albert, Hạ sĩ, lính bắn tỉa, TQLC Mỹ giải ngũ…
Lã Nương quay lưng bước tới tủ lạnh.
– …26 tuổi, độc thân, Con trai duy nhất của ông Donovan, hiện ở Nhà Dưỡng bệnh người già.
Cô quay lại:
– Tôi biết về anh, nên muốn mướn anh làm việc.
Albert há miệng, bỏ miếng cá trên đũa xuống đĩa.
– Việc gì?
– Tài xế cho tôi và cho công ty nhập cảng hoa từ Mễ Tây Cơ, Trung Mỹ về.
Chiều đó Albert xong chai Hibiki và Lã Nương mời “hái” cái hoa của cô cả buổi tối.
Sáng mai chở Lã Nương đi nhận hoa từ phi trường Logan.
Ðời Albert lên một nấc.
Với số lương ngon lành $6,000 một tháng, mỗi ngày Albert tự đi giao hoa cho 20 tiệm bán hoa trong vùng Massachusetts, đưa Lã Nương đi ăn nhậu, mua hàng hiệu, làm tóc, làm da, mát xa. Lã Nương quen biết, giao thiệp rộng nên thường ghé nhiều nơi thăm hỏi bạn bè và đôi khi Albert ở lại, nhậu qua đêm, vui vẻ “hái” hoa Lã Nương.
Albert đã dành dụm mua được căn condo 2 phòng ngủ nằm dọc bờ hồ Spot ở Melrose. Ngoài những khi làm việc, anh trốn hẳn trong căn condo yên tịnh, nhìn ra bờ hồ với khu rừng bao chung quanh đầy tiếng chim hót.
Hồ Đắc Vũ
-oOo-
– Hello ba!
Ông Donovan nắm tay thằng con trai:
– Al… Bert.
– Con đây!
Ông vẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, thì thầm:
– Ba muốn nhìn thấy hồ Sunapee, khu rừng thông và căn nhà trong rừng…
– Ðược! con sẽ dành thì giờ chở ba về đó thăm. Ðầu mùa Thu này!
Ông Donovan cười, chảy nước mắt.
Phone.
– Albert! Tôi cần anh sớm ngày mai.
-oOo-
7 giờ sáng ngày mai, Lã Nương không mặc gì trong bộ áo ngủ mỏng, ngồi ở bàn với 2 phần ăn sáng.
– Anh chạy xuống Orlando, Florida, giao mấy thùng hoa cho đám cưới lớn của người bạn Ý.
– Ngay bây giờ?
– Không gấp, ăn sáng xong.
Albert ăn sáng, bộ áo ngủ bày hàng tốn thêm anh 30 phút với cái “hoa” Lã Nương.
– Hello Lã Nương, tôi đã tới nơi.
– Anh đợi đến 7 giờ tối, giao tại nhà hàng đám cưới, tôi sẽ text địa chỉ, chạy thẳng về Georgia, tới địa chỉ này, nhận hoa, sáng mai về. Ok?
Mọi chuyện êm xuôi, Albert đi tới nơi, về tới chốn.
Sáng hôm sau, Albert vừa vô nhà, Lã Nương bước ra, đưa chiếc remote xe hơi.
– Chiếc BMW X3 mới tinh trong nhà xe là của anh.
– !!!
– Ðó là tiền thưởng cho chuyến giao và nhận hàng vừa rồi, hôm nay anh được nghỉ ngơi.
– Cám ơn Lã Nương.
-oOo-
Albert ra nhà xe, lấy chiếc X3, chạy thẳng tới nhà già.
– Tôi có thể đưa ba tôi chạy một vòng, về nhà ăn trưa, và đưa ông trở lại đúng 5 giờ chiều?
Cô y tá cười:
– May cho anh! Ổng đã nhớ lại Albert là đứa con trai duy nhất của mình
Albert chở ba, chạy một vòng Boston, ra tới bờ sông Charles.
– Sông Charles đó ba!
Ông Donovan nheo mắt:
– Ba muốn nhìn thấy hồ Sunapee và căn nhà gỗ mà…
Albert ôm ba:
– Ðược! Con sẽ đưa ba về đó.
Phone:
– Hello! Albert, ngày mai có việc.
Hồ Đắc Vũ
-oOo-
Cũng đúng 7 giờ sáng ngày mai, cũng 2 phần ăn sáng trong quầy bếp, nhưng Lã Nương mặc bộ đồ da Armani bóng lưỡng.
2 người ăn sáng.
Lã Nương:
– Có việc khó khăn cho tôi.
Albert cắt miếng thịt nguội, bỏ vô đĩa trứng cho Lã Nương, 2 lát thịt heo sấy, miếng thịt Ham dày cho mình.
– Ngày mai mình đi New York, giao 5 thùng hoa khô…
– Hoa khô?
Albert hỏi.
– Hoa đã sấy khô, được làm màu như thật, dùng cho sân khấu, cho nên…
Lã Nương, uống ly cam tươi, tiếp:
– … mình phải tới nhà kho của công ty kịch nghệ Broadway, nằm ngay cảng New York.
Albert nói:
– Thì tôi đưa cô tới.
– Nhưng đây là đám Ý khó tin.
Lã Nương nắm tay Alber:
– Tôi cần anh giúp…
– Thì giúp.
– … Với tài bắn tỉa của anh.
Albert khựng lại:
– Tôi phải làm gì?
Lã Nương nói từng tiếng:
– Tôi và người cận vệ của công ty sẽ tới đó với mấy thùng hàng bằng xe van, anh trốn trong một xe van khác, cách đó 300m, với khẩu súng bắn tỉa nhà nghề Ruger 22LR Black.
Lã Nương chậm lại:
– Nhắm tia hồng ngoại vô ngay trán tên Ý đầu sỏ, là người nhận hàng và chung tiền, sau khi người cận vệ giao hàng…
– Tôi sẽ bắn nó?
Albert hỏi.
Lã Nương cười lạnh:
– Không! Tôi sẽ chỉ cho nó thấy đốm đỏ hồng ngoại ngay trán, nếu nó giở trò…
– Hay!
– Nhưng anh phải bắn ngay nếu nó rút súng. Người cận vệ lo phần còn lại.
Albert suy nghĩ: “Tôi muốn quên đi, không đụng chạm tới vũ khí, mong có cuộc sống bình yên sau mấy năm chiến trận, tôi muốn làm một người bình thường vui với ba mình trong những ngày ngắn ngủi còn lại của ổng nhưng…”
– Ðược! Vì sự tử tế của cô đã dành cho tôi, tôi sẽ giúp cô chuyện này.
Và đúng như kịch bản của Lã Nương.
Nhà kho tối thui, cảng New York.
Thằng Ý Ronaldo:
– Ê Tàu! Bỏ hàng vô chiếc van bên hông tao.
Lã Nương ra hiệu, người cận vệ chuyển 5 thùng hoa khô vô chiếc van.
– Ê, mì Ý! Chung tiền.
Lã Nương chỉ mặt thằng Ý nhóc con:
– Bỏ bao tiền vô chiếc xe bên hông tao.
Thằng cận vệ đen bước tới, bỏ xách tiền vô xe.
Lã Nương la lớn:
– Ê, mì Ý, thấy đốm đỏ trên trán mầy không?
Thằng đen quay qua, nó thấy rõ ràng đốm đỏ trên trán thằng Ý, chỉ tay:
– Ronaldo, Ronaldo! Mẹ, có đốm đỏ ngay trán… Coi chừng, con Tàu chơi thiệt!
Lã Nương:
– Mầy cục cựa là khỏi tốn tiền hớt tóc. Biến đi!
Mọi chuyện êm xuôi.
Tối đó, tại phố Tàu Boston, căn condo trên nóc ngân hàng Shanghai.
Lã Nương và 2 người bạn Tàu từ Hong Kong:
– Chúng tôi cám ơn anh.
Họ rót chai Louis 13, đưa cao.
Cạn ly.
Lã Nương kéo Albert ra ban công.
Cô chỉ tay:
– Albert! Anh thấy cái penthouse trên nóc của tòa nhà kia?
Albert:
– Thấy.
Cô ôm anh.
– Của anh từ bây giờ.
Albert dọn về căn penthouse đẹp, sang như thường thấy trên tạp chí Playboy. Anh hưởng cuộc sống xa hoa, yên ả trên tầng lầu 20, với cái két sắt giấu trong tường dầy $300,000 tiền mặt.
Anh phone:
– Cám ơn Lã Nương.
– Ðó là thù lao cho những gì anh đã giúp em, tối em tới.
Lại một đêm hái “hoa”.
-oOo-
Albert đang ngồi bên ông Donovan. Mấy hôm nay ông vui, khỏe, máu và đường đã xuống mức bình thường, đặc biệt là:
– Albert! Con nhớ căn nhà gỗ…
Albert ngắt lời:
– Có các cửa sổ màu trắng, nằm ở khu rừng thông quanh hồ Sunapee…
Donovan:
– Ba hay chèo chiếc kayak đi câu cá. Mẹ con xông khói những con cá hồi lớn cho mùa Ðông.
– … Và con có món cá hồi sốt tiêu…
– Ba muốn tới đó…
Phone.
– Hello! Albert, có chuyện cần.
– Ok, tới ngay.
Anh quay qua ôm ba.
– Con sẽ đưa ba về thăm hồ Sunapee, căn nhà gỗ… Con có việc bây giờ.
-oOo-
Tại căn penthouse của Albert.
Lã Nương và Wok, tay cận vệ người Trung Quốc, mặt lầm lì, xanh xao như dân chơi thuốc phiện chuyên nghiệp đã ngồi ở bàn. Albert cắt đĩa xúc xích bò, blue cheese, ô liu tươi mang tới, anh lấy chai Glenfiddich 21, rót 3 ly có đá.
Lã Nương:
– Ngày mai, 8 giờ sáng, chúng ta đi nhận 2 thùng hoa ở Paterson, New Jersey.
– … Và tôi làm tuồng bắn tỉa hù tụi nó?
Albert cười, Lã Nương:
– Không! Wok là người bắn tỉa, canh cho tôi và anh tới nhận hàng.
Cô cạn ly rượu, ăn miếng blue cheese.
– Ðó là hầm cầu xe lửa, khu hẻo lánh…
Lã Nương mở túi xách, đưa cho Albert khẩu Ruger SR40c nhỏ gọn:
– Anh xài cái này, sẽ không có chuyện đấu súng như trong phim, vì chúng ta chỉ là những người buôn bán hoa.
– Vậy mang súng theo làm gì?
Albert hỏi.
– Ðây là bọn nông dân Nga, loại đầu trộm đuôi cướp, thấy mình mang tiền mặt, nhiều lúc cướp luôn, tôi đã bị năm trước.
Cô rót 3 ly rượu đầy.
– Anh chỉ mang trong người, đề phòng tụi nó giở trò. Wok cũng vậy, tụi mình lấy hàng bỏ lên xe, mình chạy một mạch tới casino Foxwoods, ăn tối, đánh bài một đêm, sáng mai về Boston. Ok?
Từ Paterson, băng đường rừng, Wok, treo người trên một cây thông cao, cách hầm xe lửa chừng 300m, thủ khẩu bắn tỉa Ruger 22LR Black, Albert và Lã Nương tới chỗ hẹn.
Lã Nương nhá đèn hiệu. Trong hầm, chiếc Land Cruiser chạy chậm ra, ngừng lại. Người đàn ông ốm, mặc bộ quần áo công nhân màu xanh, bước tới khoe 2 tay, chứng tỏ không vũ khí, và không có ai thêm.
– Tôi để hàng trên mui xe, cô mang tiền tới lấy.
Lã Nương mang va ly tiền, Albert đi sau. Cô đặt trên mui xe.
Trong nháy mắt, người đàn ông Nga cúi xuống, rút khẩu shotgun giấu sau lưng chĩa vô mặt Lã Nương. Cô thụp người, Albert phóng qua.
Tiếng bụp khô khan của Ruger 22LR Black thổi bay nắp sọ của gã Nga, máu, não, văng tung tóe, từ cửa sau, khẩu M-18 ló ra, nhả đạn, Lã Nương lăn một vòng, 4 tiếng súng Ruger SR40c của Albert đã tắt đài khẩu M-18, thằng nhóc Nga nằm vắt mình qua thành cửa.
Lã Nương chụp 2 thùng hàng, chạy tới xe, Albert chạy theo, cô bỏ hàng ở ghế sau, la lớn:
– Chạy lẹ!
Albert ngồi vô xe, mở máy, phóng.
Xe ra khỏi khu vực, chạy về Foxwood.
Albert:
– Tôi không nghĩ rằng chúng ta giết địch thủ trong chuyện buôn bán hoa, Lã Nương tôi muốn cô nói rõ chuyện mình làm…
Lã Nương cười:
– Tấp vô bên đường.
Xe ngừng bên đường.
– Chúng tôi buôn bán cần sa, bạch phiến, các loại thuốc ma túy, ngụy trang dưới những thùng hoa, anh muốn biết gì nữa?
Albert thở một hơi dài.
“Tôi không muốn tìm một cái chết tồi tệ khác, ngoài chiến tranh, tôi không muốn tham gia trò chơi này!”
Albert bước tới:
– Lã Nương, đây là lần cuối cùng, tôi không muốn tiếp tục.
– Ðâu có gì nguy hiểm cho anh. Thù lao lớn.
– Xin cám ơn, không! Tôi muốn có công việc bình thường, để sống như một người bình thường.
Mắt Lã Nương rực lên tia sáng kỳ lạ:
– Anh dứt khoát không hợp tác? Ðược, lên xe!
Albert ngồi vô ghế, cài dây belt, bấm máy.
Trong một phần trăm giây, anh không kịp nghe tiếng bụp khô khan của khẩu Ruger 22LR Black bắn tỉa quen thuộc.
Cái đầu của Albert nổ tung như trái dưa hấu.
-oOo-
Lã Nương rót 2 shot Mao Ðài, kéo tay sát thủ Wok ra ban công, cô chỉ tay.
– Wok! Anh thấy cái penthouse trên nóc của tòa nhà kia?
Wok:
– Hầy!
Cô ôm anh:
– Của anh từ bây giờ.
-oOo-
“Albert rước ba mình ra xe.
– Mình chạy lên hồ Sunapee, thăm căn nhà ngày xưa.
Ông Dovan cười rạng rỡ.
– Tuyệt quá Albert! Ba cám ơn con…”
Nhưng…
Albert không bao giờ tới, ông Donovan cũng không bao giờ có dịp nhìn lại hồ Sunapee và căn nhà gỗ trong rừng của mình.
Albert bây giờ là hồn ma bóng quế, sống vất vưởng ngay chỗ ngừng của xa lộ I-84 từ New Jersey về casino Foxwood.
HĐV