main billboard

Vợ chồng chị Bông đi chợ Costco. Từ cửa vào một chút đã thấy trưng bày cây Giáng Sinh to đẹp với giá 899 đồng, chị Bông đứng ngắm nghía mãi, chồng phải nhắc nhở:

-Nhà có cây Giáng Sinh rồi đấy nhé.

-Em biết rồi, em ngắm cho vui không khí Giáng Sinh thôi mà.

Sau lễ Tạ Ơn, người ta rộn rã mua sắm cho mùa Giáng Sinh đang đến, các cửa tiệm, chợ búa thêm đông vui cho dù dịch Covid vẫn có mặt đâu đây. Chợ Costco cuối tuần nhộn nhịp quá, chị Bông đang lướt qua dãy kẹo bánh, bỗng chị giật mình, sau vài phút chị quay mặt đi và đẩy xe chợ quẹo về hướng khác làm anh Bông ngạc nhiên:

-Em vừa thấy gì mà biến sắc thế? Cứ như vừa gặp kẻ… không đội trời chung!

Chị Bông vẫn đi nhanh về phía trước, quẹo vào dãy hàng gạo ít người mới dừng lại và nói:

-Em vừa thấy Rosy, kẻ… một thời không đội trời chung đấy!

-Thì ra Rosy. Em từng nói nếu thấy Rosy thì sẽ… xé xác nó ra trăm mảnh cho hả tức mà.

-Lúc giận em phát ngôn trời gầm đất lở thế thôi, thấy Rosy đi mua sắm bên chồng và hai đứa con em… không nỡ làm họ mất vui, thà tránh mặt còn hơn nhìn mặt lại nhớ đến món nợ 2 tháng tiền thuê nhà chưa trả, có khi em lại ứa gan chỉ muốn… xông tới hỏi tội nó.

Anh Bông lẩm bẩm:

– Không biết chồng hay tình nhân thứ mấy của Rosy đây? Nhưng dù sao ta cũng phải gặp Rosy hỏi cho ra lẽ món nợ chứ, cô ta lờn mặt mình quá đi.

-Dù là chồng hay bồ, thấy cả nhà vui vẻ em nghĩ không phải là lúc ta đến đòi nợ, em muốn giữ thể diện cho cô ta bên người mới.
cay giang sinh

 Thắm Nguyễn

Rosy là người đã thuê căn duplex 906.B Naomi của vợ chồng chị Bông với giá 1,000 đồng một tháng. Ngày Rosy đến hỏi thuê nhà, mẹ độc thân với 2 đứa con nhỏ, sợ chủ nhà từ chối cô Rosy khoe income, cô làm công nhân lâu năm tại một hãng, công việc lương cao và khó bị lay off, hai đứa con có tiền trợ cấp từ cha chúng. Thấy hoàn cảnh đáng thương, chị Bông cảm động tự động bớt giá tiền deposit chỉ lấy một nửa là 500 đồng thay vì 1,000 đồng.

Ðược vài tháng đầu tiền thuê nhà trả đúng ngày, sòng phẳng là bắt đầu cuộc… hành trình gian nan đòi tiền nhà của chị Bông. Cô Rosy đã cho chị Bông những cái hẹn để chị Bông hy vọng chờ mong và rồi cô thất hẹn khiến chị Bông não nề lẫn tức giận cành hông. Cứ vài lần hẹn thế, chị Bông mới nhận được tiền của Rosy, cứ y như chị Bông là người đi vay nợ chứ không phải là chủ nợ. Mỗi khi đầu tháng, ngày mồng 5 là ngày Rosy phải trả tiền nhà, chị Bông lại… trách thời gian sao đi nhanh thế, cô Rosy kia làm sao xoay xở kịp để trả tiền thuê cho mình!

Chị Bông dần dần hiểu rõ hoàn cảnh 3 mẹ con Rosy, 2 thằng con là của 2 mối tình, chàng nào cũng ở với Rosy tới khi có con là chia tay, không hề trở lại. Thuê căn nhà này thỉnh thoảng có một chàng đến thăm Rosy, cũng may chưa cho cô cái bầu. Bà Mễ hàng xóm thuê căn nhà 906.A bên cạnh Rosy, bà đã nhiều chuyện kể với chị Bông là con Rosy vừa ăn chơi vừa mê trai, không tổ chức ăn nhậu ở nhà cũng kéo nhau đi quán đi bar nên tiền bạc lúc nào cũng trắng tay sạch túi.

Cho Rosy thuê nhà và lấy tiền thuê gian khổ được hơn một năm thì tình hình gay go thật sự, cô Rosy không thể trả nổi tiền thuê nữa dù chị Bông dọa sẽ thưa ra tòa, sẽ đuổi ra khỏi nhà nhưng cô Rosy vẫn ỳ ra, không có tiền trả mà cũng không chịu dọn đi. Chị Bông nhẫn nhịn chờ đợi những lời hứa lèo của Rosy cho đến 2 tháng rưỡi vẫn chẳng nhận được đồng xu nào bèn thật sự thưa ra tòa. Dĩ nhiên người thua là Rosy, tòa ra lệnh 500 đồng tiền cô Rosy deposit tính vào nửa tháng tiền thuê nhà, cô Rosy phải trả nợ 2 tháng còn lại là 2,000 đồng và dọn ra ngay lập tức.

Hôm ấy, cô Rosy không ra tòa mà ở nhà dọn dẹp đồ đạc tính chạy làng nhưng không kịp, sau phiên tòa chị Bông đến ngay nhà 906.B Naomi. Thế là cô Rosy năn nỉ khất nợ, nhất định tháng sau cô sẽ trả đủ 2,000 đồng, tình nhân của cô sẽ cho cô món tiền này. Cô xin số điện thoại chị Bông, hỏi đi hỏi lại hai ba lần và cẩn thận ghi chép vào cuốn sổ tay, cô sẽ liên lạc để mang tiền đến trả. Cô còn làm chị Bông vui lòng là hứa sau khi dọn hết đồ đạc cô sẽ clean up nhà cửa sạch sẽ tinh tươm như ngày mới dọn vào.

Hôm sau, đến căn duplex chị Bông ngã ngửa với căn nhà đầy rác rưởi và những vật dụng cô Rosy bỏ lại bừa bộn khắp nhà như vừa trải qua một cuộc binh đao hỗn loạn. Chị Bông tức tối gọi điện thoại Rosy nhưng cô ta đã thay số điện thoại từ hồi nào rồi. Chị Bông linh cảm lời hẹn một tháng sau trả tiền nợ 2,000 đồng chỉ là bánh vẽ. Thế rồi, một tháng rồi hai ba tháng trôi qua, càng chờ đợi chị Bông càng biết mình bị lừa, chị Bông điên tiết thề nếu mai mốt gặp Rosy sẽ túm lấy váy áo nó, đòi tiền hay sẽ xé xác Rosy ra trăm ngàn mảnh.

Cho đến 5 năm qua chị Bông vẫn chưa hề nhận được cuộc gọi nào của cô Rosy và ngày hôm nay chị Bông tình cờ gặp lại cố nhân.

Chị Bông đang lan man nghĩ tới Rosy thì bỗng thấy cô Rosy bằng xương bằng thịt hiện ra ngay đầu dãy hàng gạo, rõ ràng là cô ta đang tìm kiếm chị Bông, Rosy mỉm cười từ xa và tiến đến gần:

-Tôi tìm chị nãy giờ, tôi nói là đi restroom trong lúc chồng và 2 con tôi đang bận rộn lựa chọn mua đồ ở phía đằng kia.

Chị Bông ngạc nhiên chưa kịp phản ứng gì thì Rosy nhanh chóng tiếp, giọng cảm kích:

-Lúc nãy tôi cũng thấy chị khi chị sững sờ nhìn thấy tôi và chị quay đi. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy tôi đã hiểu thái độ của chị và tôi cảm động biết bao, chị đã rộng lượng bao dung không muốn đòi nợ tôi trước mặt chồng con giữa chốn đông người. Tôi biết chị từng tốt với tôi những khi tôi trả tiền nhà trễ, tôi biết tôi đã chẳng ra gì khi đã lừa dối chị, cả số điện thoại tôi giả vờ ghi chép tử tế nhưng lúc ấy trong thâm tâm tôi đã nghĩ sẽ quỵt nợ chị và tôi xé bỏ số điện thoại ngay sau đó. Mấy năm qua, sau những bầm giập của cuộc đời tôi đã tỉnh ngộ ra, muốn thay đổi mình, muốn làm một người đàng hoàng bình thường. Tôi hối hận tìm chị để nói lời xin lỗi và trả món nợ mà không thể nào liên lạc được, đến căn duplex 906 Naomi hỏi thăm thì đã đổi chủ. Hôm nay may mắn gặp chị, xin chị hãy tha lỗi cho tôi.

Chị Bông cảm động rưng rưng:

-Thế sao! Căn duplex tôi đã bán cách đây hai năm rồi.

Rosy chân thành:

-Chị cho tôi số điện thoại lần nữa đi, tôi sẽ trả góp cho hết món nợ 2,000 đồng. Lần này tôi hứa thật với trái tim tôi đây. Chị tin tôi đi, tôi không còn là Rosy hư hỏng bê tha trước kia đâu.

Trái tim chị Bông như mềm nhũn lại, chị không cảm thấy tức giận, nổi tam bành như cách đây 5 năm nữa, chị Bông hỏi lại:

Xem thêm: Nữ hoàng Nitocris
-Anh chàng ấy là chồng cô hả?

Rosy hớn hở khoe:

-Anh ấy và tôi lấy nhau một năm nay, là chồng tôi chứ không phải là người yêu như hai thằng bố của hai đứa con vô thừa nhận của tôi và thằng người yêu cuối cùng chị vẫn gặp lúc tôi thuê nhà chị đâu. Tôi đã làm lại cuộc đời, không bồ bịch lăng nhăng, không để bọn đàn ông ăn chơi lợi dụng tình cảm và thân xác tôi nữa. Chồng yêu thương tôi và cả hai đứa con tôi, hiện chúng tôi sống trong một căn nhà thuê cũng thành phố này.

-Chúc mừng cô, Rosy! Cô không cần số điện thoại tôi làm gì, tôi sẽ xóa món nợ 2,000 đồng. Cô hãy yên tâm hưởng hạnh phúc cuộc sống mới và hãy giữ gìn nó.

Rosy ngạc nhiên và mừng rỡ reo lên:

-Cám ơn chị, chị thật tuyệt vời. Trong cuộc đời đi thuê nhà của tôi 5 lần 7 lượt từ apartment này đến duplex kia thì chị là người chủ nhà không giống ai mà tôi đã gặp.

Chị Bông giục:

-Thôi cô đi đi kẻo chồng con chờ.

Rosy cố nói thêm:

-Sắp tới Giáng Sinh, tôi chúc anh chị Giáng Sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc nhé!

-Tôi cũng chúc gia đình Rosy như thế. Giáng Sinh và năm mới thật nhiều an vui may mắn.

Rosy đi rồi anh Bông mỉm cười với vợ:

-Anh biết ngay cuộc đòi nợ sẽ happy ending như thế này mà. Khi nổi giận em ăn nói như bà chằng, khi mủi lòng em là… mụ khờ.

-Ừ, 5 năm qua Rosy vẫn phải đi ở nhà thuê, vẫn còn nghèo. Cô ta đã biết lỗi và xin lỗi em, cô biết làm lại cuộc đời và nhân dịp mùa lễ Giáng Sinh, năm mới vui vẻ đang đến thì cũng nên cho cô món quà tặng là tha thứ và xóa nợ cô ta. Với lại 5 năm qua em cũng hạ hỏa cơn giận từ lúc nào rồi.

Khi vợ chồng chị Bông ra chỗ tính tiền lại tình cờ gặp gia đình Rosy đang tính tiền quầy kế bên, họ đã mua cây Giáng Sinh to cao tuy còn trong hộp nhưng chị Bông đoán là cây Giáng Sinh lúc nãy chị Bông yêu thích. Cô Rosy bận rộn không nhìn thấy chị Bông nhưng chị Bông nhìn sang bên ấy và nói khe khẽ:

-Cây Giáng Sinh đẹp quá Rosy ơi…

                                                                                                                                                                       NTTD