Ðứa bé con nhà nghèo hay đứa bé con nhà đại gia cùng có niềm vui tuy… khác kiểu.
Cứ đến lễ Mother’day hay ngày Vu Lan là tôi đọc và nghe những bài thơ, bài hát, truyện, ca ngợi người mẹ mà toàn là mẹ quê, nghèo hèn vất vả, lam lũ sớm chiều kiếm tiền nuôi con, lo từng miếng cơm manh áo cho con.
Tôi… tủi thân ghê lắm vì chưa thấy ai ca ngợi người mẹ quý phái giàu có như mẹ của tôi cả. Mẹ tôi cũng thương yêu các con, khóc cười theo những buồn vui của các con.
Người mẹ càng nghèo rớt mồng tơi càng bao la cao quý. Còn người mẹ đại gia tiền rừng bạc bể thì sao?
Các bà mẹ nghèo cho con ăn củ khoai củ sắn, mẹ tôi có tiền thì cho tôi ăn bát phở đầy đủ tái nạm gầu gân sách, dĩa cơm sườn cơm chả… Người mẹ nào cũng lo cho con mình được no lòng.
Nếu bạn áo cũ áo rách được mẹ cặm cụi vá khâu thì tôi áo mới áo đẹp cũng được mẹ mua sắm và nâng niu khi cho tôi mặc. Hai cái áo khác nhau nhưng tấm lòng của người mẹ nghèo hay mẹ giàu thì có khác gì đâu, họ đều muốn có chiếc áo vừa ý, vừa hoàn cảnh cho đứa con yêu!
Con nhà nghèo sinh ra, người mẹ phải nấu nước cháo cho con bú hay cho con bú sữa mẹ bổ béo ngon lành, không mất tiền mua.
Mẹ tôi khi sinh tôi ra, bận làm việc nơi công sở nên mẹ cho tôi bú bình. Mẹ đã không tiếc tiền mua các loại sữa ngoại thượng thặng cho tôi nên tôi bụ bẫm khỏe mạnh và lớn vèo vèo đâu thua gì đứa nhỏ được bú sữa mẹ kia.
Chỉ khác nhau người không có tiền và người có tiền thôi, chứ hai đứa bé sơ sinh đều được mẹ thương yêu nuôi nấng bú mớm từ thuở lọt lòng.
Ðứa bé nhà nghèo, mẹ bận buôn gánh bán bưng thả nó bò lê bò la, lăn lóc củ khoai cả ngày, nghịch ngợm đất cát mặt mũi tèm nhem nhưng đó là niềm vui của nó.
Còn tôi, mẹ ẵm bồng chăm sóc tôi sợ chưa đủ, mẹ thuê thêm một chị giúp việc để mẹ sai vặt, giặt giũ tã lót cho tôi, đẩy xe cho tôi đi dạo ngoài công viên cũng là để cho tôi… vui
Ðứa bé con nhà nghèo hay đứa bé con nhà đại gia cùng có niềm vui tuy… khác kiểu.
Từ tuổi mẫu giáo tôi đã được mẹ cho học trường tốt.
Mỗi sáng mẹ đưa tôi đến trường âu yếm chia tay tôi và chúc tôi có một buổi học vui.
Chiều, nếu mẹ bận thì đã có chị giúp việc luôn luôn đến sớm, đứng sẵn ngoài cổng trường đợi đúng giờ là vào đón tôi, che ô che dù đưa tôi về nhà cách trường không xa.
Ðứa bé nhà nghèo học nơi trường làng ọp ẹp, mái dột cột xiêu, chúng cũng có một cô giáo mầm non như tôi.
Chúng tự đi bộ đến trường và về nhà, chúng cùng nhau tung tăng ngắm hoa bướm ngoài đường và tự do thoải mái sung sướng kém gì tôi.
Con lớn thêm, người mẹ nghèo phải nhịn ăn nhịn mặc hay vay nợ, bán máu lấy tiền cho con ăn học thật đáng ca ngợi.
Mẹ tôi có cả đống tài sản, không phải cầm cố nợ nần như người ta để lấy tiền cho tôi ăn học nhưng mẹ tốn tiền, tốn công tìm thuê gia sư về tận nhà chỉ dạy thêm cho tôi những môn học trọng điểm.
Mỗi người một cách đều lo cho tương lai ăn học của con mình.
Bạn tôi đi học đạp xe ngoài đường vừa khỏe người vừa trải qua những thú vị khi qua hàng cây cao bóng mát hay lúc thả xe xuống con dốc về nhà. Vui ơi là vui! Tôi đi học bằng xe hơi bóng loáng, có chú tài xế nhanh nhẹn trân trọng mở cửa đóng cửa xe cho tôi trước cổng trường. Mẹ tôi phải chi bộn tiền mua xe hơi, xăng dầu và trả lương chú tài xế. Những hy sinh này sao không ai khen mẹ giùm tôi chứ?
Tôi được hưởng mọi thứ tiện nghi cao cấp trong cuộc sống, từ cái iPhone mới nhất, quần áo mũ nón, mắt kính hàng hiệu, hao tốn bạc tiền của mẹ làm ra.
Bạn nhà nghèo của tôi cũng có đủ những thứ ấy tuy là hàng nội địa hay hàng nhái hoặc mua lại từ cửa tiệm đồ cũ cũng nhờ đồng tiền mẹ bạn tảo tần sớm hôm.
Hai chúng tôi cùng nhờ cậy mẹ có khác gì đâu?
Nếu người mẹ nghèo dãi dầu nắng mưa, cày sâu cuốc bẫm, đổ mồ hôi sôi nước mắt, làm thuê làm mướn thì người mẹ đại gia của tôi tuy ngồi trong phòng máy lạnh cũng đang đau đầu, căng thẳng giải quyết những công việc hàng ngày, thậm chí mẹ còn mang nỗi buồn nỗi lo về đến nhà, nếu công việc chưa ổn thỏa.
Mỗi người mỗi cách, bà mẹ nào cũng vất vả lo toan trong cuộc sống.
Nếu người mẹ nghèo thương yêu lo lắng cho con thì mẹ đại gia của tôi cũng y chang.
Một hôm tôi đi dự tiệc sinh nhật bạn mải vui đêm khuya chưa về thì người chờ cửa tôi là mẹ chứ không phải là chị giúp việc.
Trong khi chị ấy ôm gối say sưa ngủ khò trong phòng thì mẹ tôi hết đứng lại ngồi, hóng ra cửa chờ mong tôi và chắc chắn là đêm ấy mẹ tôi ngủ ít hơn chị người làm.
Chị ăn no ngủ kỹ sáng ra, chị tung tăng vừa quét dọn ngoài sân vừa ca hát bài nhạc tình bolero thì mẹ tôi bơ phờ xách bóp ra xe đi làm việc.
Nếu người mẹ nghèo hy sinh cho con thì mẹ tôi cũng không thiếu lòng hy sinh cao cả ấy.
Có lần tôi bị tai nạn phải vào cấp cứu bệnh viện, mẹ là người ngày đêm bên giường bệnh tôi chứ không thể là ai khác. Trong cơn thiêm thiếp tôi vẫn cảm nhận được bàn tay mẹ vuốt ve lên trán tôi, lên mặt tôi và có cả giọt nước mắt ấm của mẹ rơi trên má tôi.
Mẹ thấp thỏm lo âu khi tôi chưa tỉnh, mẹ mừng vui khôn xiết khi tôi hồi phục và bình an trở về nhà.
Tôi đã trải qua nguy biến chết đi sống lại thì mẹ cũng chết đi sống lại hơn tôi cả triệu lần.
Những người giúp việc trong nhà vẫn chỉ là người giúp việc. Người chăm sóc lo lắng con cái với tất cả tâm tình vẫn là người mẹ.
Mẹ có tiền, có uy quyền nhưng với con cái mẹ đơn giản là người mẹ như bao nhiêu người mẹ khác trên thế gian này.
Ðấy, người mẹ sang chảnh của tôi đấy, có điều kiện dễ dàng lo cho con cái hơn hẳn những bà mẹ đói nghèo nhưng cũng là tình mẹ bao la biển rộng sông dài, cũng cả đời kiếm tiền vì con, lo cho con cho đến khi nhắm mắt lìa đời.