Từ nhỏ tới lớn vẫn nghe người ta ca tụng nhưng chưa bao giờ được ăn bún ốc Hà Nội
Năm 90, tôi có dịp về Hà Nội, tội nghiệp cậu em họ cứ hỏi chị muốn ăn gì em dẫn đi ăn.
Lúc đó sao thèm bún ốc, từ nhỏ tới lớn vẫn nghe người ta ca tụng chưa bao giờ được ăn bún ốc Hà Nội, nhất là ở Úc về lại thèm món này dữ dội.
Thế là một hôm, mới 6g sáng, đã thấy cậu em xuất hiện. Cậu ta mượn xe gắn máy của người bạn, năm giờ sáng chạy từ nhà ở ga Hàng Cỏ lên tận khách sạn Thắng Lợi tuốt trên hồ Tây để đón bà chị đi ăn bún ốc.
Trời hôm đó lạnh, mưa lắc rắc. Cậu ta chở ra một góc đường đâu đó gần hồ Hoàn kiếm. Chỉ ngay một bà bán bún đang ngồi ở góc đường, chung quanh thiên hạ đứng ngồi lố nhố.
Cậu em nói: Đây là hàng bún ngon nhất Hà nội đó chị ạ. Bán trong chợ Đồng xuân nhưng chợ vừa bị cháy phải sửa lại nên bán ngoài này. Chị ăn đi.
Nhìn quanh thấy người thì đứng người thì ngồi … xổm, không thấy chỗ nào có thể gọi là an toàn để bưng tô bún mà ăn. Mặt đất thì rải rác bún, cà chua, hành và ớt. Dưới lề đường thì nước mưa, bùn, rác cứ thong thả chảy loanh quanh.
Bà bán hàng chắc nhìn bộ mã lớ nga lớ ngớ, tử tế rút ngay cái ghế nhỏ của bà đưa cho tôi, thuận tay kéo cái khăn vắt trên vai để mà chùi ghế.
Sau đó cũng chính cái khăn đó bà ta lau cái tô và lấy tay bốc bún bỏ vào, còn tử tế múc tặng thêm cho 2 muỗng café bột ngọt.
Cầm cái tô mà rợn cả người, chưa kịp ăn, thì thấy một người khác trả tô. Bà ta hắt luôn chỗ nước còn lại trong tô ra đường, bắn tung tóe lên cả khách hàng, mà ai nấy đều thản nhiên như không.
Bà ta nhúng cái tô vào một xô nước nhỏ khoảng chừng 3 lít để rửa. Nước trong xô và nước trong nồi nước lèo gần như cùng một màu, cũng nổi lều bều những miếng cà chua và hành ngò như vậy.
Rồi chẳng tráng nước sạch gì cả, cứ thế, với cái khăn trên vai bà ấy lấy xuống lau tô và lại bỏ bún vào cho người khác.
Trời vẫn mưa lâm râm, những hạt nước mưa từ trên trời, những hạt nước bắn lên từ quang gánh, từ nón, rớt hết vào tô bún.
Cậu em họ lại ân cần, chị ăn đi không nguội hết.
Những người xung quanh chăm chăm nhìn cái cô Vịt kìu. Không ăn thì sợ cậu em buồn, công lao mượn xe dậy sớm, lội mưa gió đi đón bà chị để giới thiệu món ngon Hà nội. Mà ăn thì, bao nhiêu đôi mắt chĩa vào chằm chặp, giá có cái nón lá vừa che mưa, vừa che mặt không có mấy đứa Úc cùng sở và đám ngoại quốc khác cùng về đi ngang thấy đang ngồi lê la ngoài lề đường …ăn bún.
Rồi lại nhìn thấy cái khăn của bà lau tô thoăn thoắt và cái xô nước rửa hết tô nọ đến tô kia … eo ơi, đúng là tiến thoái lưỡng nan.
Bà hàng lại còn tử tế, thò tay bốc thêm vài con ốc cho thêm vào tô bún của cô Vịt kìu. Cơ khổ, thật là cơ khổ. Thấy để cậu em dục mãi cũng kỳ, nhắm mắt cắn răng nuốt đại, chẳng biết nó ngọt nhạt mặn cay chua thế nào, cứ nghẹn ngào nuốt; lại còn phải gật đầu lia lịa và toét miệng cười mỗi khi cậu em hỏi: Ngon không chị….
Cậu em mặt mày tươi hơn hớn, đấy em đã bảo đây là hàng bún ngon nhất Hà nội mà. Bà hàng cũng hỉ hả, những người xung quanh cũng hể hả, còn người ăn thì…. trong héo ngoài tươi…
Bây giờ vẫn nhớ câu nói của cậu em, ngon phải không chị. Ừ, ngon thật, ngon quá nên tới bây giờ, đã bao nhiêu năm, vẫn nghĩ tới tô bún hôm đó, nghĩ đến mà rùng rợn, rởn cả tóc gáy, nổi cả da gà và vẫn còn cảm giác nhờn nhợn.
Các bạn tôi nếu có dịp qua Úc, ghé nhà tôi sẽ nấu mời một tô bún ốc, không biết có ngon được bằng tô bún Hà Nội lúc đó không nhưng phần rùng rợn bảo đảm sẽ thua xa, hìhì…..