main billboard

Dưới đáy hộp tâm hồn cái vốn liếng văn chương Việt của bà vẫn nằm nguyên đó

ba va chau

Bà gượng nhẹ ôm em bé vào lòng vừa hân hoan vừa run rẩy, chỉ sợ đánh rớt bé.
Bà cúi xuống gần trán bé, hít hà cái hơi toàn mùi sữa, cái hơi thơm và ngọt như một viên kẹo hảo hạng. Con gái bà lại gần nói:
- Bà ru cháu đi.


Bà vừa ôm cháu cong trong hai cánh tay mình vừa khe khẽ hát:
Cái ngủ mày ngủ cho lâu
Mẹ mày đi cấy ruộng sâu chưa về
Về thời bắt được con Riếc con Trê
Nắm cổ lôi về cho cái ngủ ăn.
Cái ngủ ăn không hết
Để dành đến Tết
Mèo già ăn trộm
Mèo ốm phải đòn
Mèo con phải vạ
Con quạ đứt đuôi
Con ruồi đứt cánh…..

Con bé nhắm nghiền hai mắt nghe bà ngoại hát, không biết có hiểu gì không mà mắt nhắm tít có vẻ hài lòng, chẳng o oe gì nữa.
Bà ngoại cúi xuống nhìn cô cháu bé như con búp bê, thấy lòng mình rạo rực, những lời ru lại như suối róc rách trào ra:
Thằng Bờm có cái quạt mo
Phú ông xin đổi ba bò chín trâu
Bờm rằng Bờm chẳng lấy trâu
Phú ông xin đổi một sâu cá mè
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mè
Phú ông xin đổi ba bè gỗ lim
Bờm rằng Bờm chẳng lấy lim
Phú ông xin đổi con chim đồi mồi
Bờm rằng Bờm chẳng lấy mồi
Phú ông xin đổi nắm xôi,
Bờm cười…..

Cứ thế, bà ngoại mới tinh miên man hát bài nọ qua bài kia, hai mắt bà nhẹ khép lại như cùng ngủ với cháu trong lòng nhưng miệng bà vẫn à, ơi…
Con gái bà đến bên cạnh bà hỏi:
- Sao mẹ ru nhiều bài hay thế. Ngày xưa mẹ cũng ru con như thế phải không?
Bà mở mắt nhìn con gái, bà thấy lại cái hình ảnh mình gần 30 năm về trước, lúc mới có con đầu lòng. Bà lắc đầu.
- Không, hồi sanh con mẹ chẳng nhớ được bài ru nào cả sao bây giờ tự nhiên ở đâu cứ chạy ra trong đầu mẹ hết bài này tới bài khác, lạ thật!

Bà nhớ lại lúc bà bỏ nước ra đi bà mới 18 tuổi, như chiếc lá cuốn vào cơn lốc, bà học ăn, học nói, học chữ, học nghề. Tất cả đều mới đều lạ, cứ thế bà lao về phía trước.
Không, phải nói như thế nào mới đúng nhỉ?
 Đời sống tâm hồn như chiếc hộp nhỏ chất vào toàn thứ mới lạ phải nén những cái đã có, không dùng tới nữa xuống đáy hộp cho đủ chỗ.
Bà quên mất những điều mình biết trong 18 năm ở quê nhà, nên khi bà có chồng, bà sanh con hình như bà chẳng nhớ là mình đã mang những câu À, Ơi ra để ru con.

Ở tuổi 30 lúc đó là lúc đang lao đầu vào công việc và xây dựng một mái gia đình trên đất lạ, bằng ngôn ngữ khác. Bà đã phải giao con cho Mẹ ru để bà đi làm.
Dưới đáy hộp tâm hồn cái vốn liếng văn chương Việt của bà vẫn nằm nguyên đó. Bây giờ vào tuổi 60, làm bà ngoại, cái vốn tiềm ẩn lâu năm trong đáy hộp trào ra ngoài, nó không chịu nằm trong đáy hộp nữa.

Bà bỗng nhớ lại hết những bài ca dao, bài ru con ở quê nhà bà đã được nghe, được học từ Mẹ mình. Bà thấy hồn mình như con suối cũ tìm gặp được nhánh sông, theo sông ra biển.
Bà cám ơn con, cám ơn đứa cháu bé bỏng ngon như viên kẹo, cả hai đã cho bà hạnh phúc này.

Bà khẽ nhắm hai mắt lại, hình ảnh một quê nhà xa lắc xa lơ đó và những câu hát ru con của Bà ngoại, của Mẹ bà, lại cất lên khe khẽ từ miệng mình:
Trâu ơi ta bảo trâu này
Trâu ra ngoài ruộng trâu cày với ta
Cấy cày vốn nghiệp nông gia
Ta đây trâu đấy ai mà quản công
Bao giờ cây lúa còn bông
Thì còn ngọn cỏ ngoài đồng trâu ăn….

Người ta đi cấy lấy công
Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề
Trông trời trông đất trông mây
Trông mưa trông nắng trông ngày trông đêm
Trông cho chân cứng đá mềm
Trời yên biển lặng mới yên thân này.

Bà nhắm mắt lại, hình dung trong đầu lại hình ảnh của mình thời 30 tuổi -Người ta đi cấy lấy công/Tôi đây đi cấy còn trông nhiều bề.
Chao ơi cái thời 30 tuổi của bà không phải sáng sáng tất bật ra đồng, nhưng bà phải tất bật đến trường học, đến sở làm và không có giờ để Trông trời trông đất trông mây và ngay cả không có cơ hội nhìn lại những điều cất kỹ trong đáy lòng mình. Chao ôi, là quá khứ!

Bà bỗng nghĩ đến một món quà cho em bé khi em bé đầy năm, có thể chơi được với đồ chơi, một chiếc Music Box. Người ta giấu kỹ trong đáy hộp đó một bí mật. Khi quay cái handle của hộp, nó sẽ bật tung ra một đóa hoa hay một anh hề theo âm nhạc.

Trong hồn bà cũng có một cái hộp như vậy, khi bà ôm cháu ngoại trong tay cất tiếng ru, những bài Hát Ru Việt Nam bỗng theo nhau bật tung ra từ đáy hồn bà.