main billboard

Gặp nhau mà không được sống với nhau suốt đời.

Dong sang di mong
Đêm thật khuya, Vi không tài nào chợp mắt. Nàng cố dỗ giấc ngủ bằng cách tập trung đếm hơi thở.
Chỉ một lúc là đầu óc nàng lại lan man suy nghĩ, không thể tiếp tục đếm được nữa. Buổi tối nay, trong tiệc cưới con gái của một người em họ, Vi đã nhìn thấy Huy. Vẫn ánh mắt ấy, vẫn khuôn mặt ấy, Vi đã nhận ra ngay dù có hằn thêm những dấu vết của thời gian.

Gần nửa thế kỷ còn gì! Những hình ảnh, những kỷ niệm của mối tình đầu thơ mộng của một thời con gái lần lượt hiện về.

Ngày ấy, tại một buổi tiệc ăn khao của một nhóm bạn ở nhà Trâm sau khi có kết quả kỳ thi Tú Tài phần Hai, Vi đã gặp Huy. Mái tóc bồng bềnh, cặp mắt tình cảm, giọng nói trầm ấm ấy đã cuốn hút nàng.
Cả một muà hè hai người đã có những dịp gặp gỡ dù chỉ là những buổi ngồi nói chuyện tại nhà Trâm.
Sau đó Vi thi đỗ vào trường Dược, Huy lên năm thứ ba trường Y. Cuộc tình đẹp như thơ, hai người rất là tâm đầu ý hợp.

Dù chưa một lời chính thức tỏ tình, chưa một lời giao ước, hẹn thề, Vi tự nhủ rằng hãy giữ sợi dây liên lạc nhẹ nhàng ấy, hãy tận hưởng những ngày tháng lãng mạn với hương vị thơ mộng của tình yêu, hãy trân quý những chăm sóc, chiều chuộng, những nhớ nhung, mong chờ nhau…
Đợi đến lúc cả hai cùng ra trường mới bàn đến chuyện hôn nhân. Vi đưa Huy về trình diện cha mẹ. Cả cha mẹ Vi đều quý người thanh niên đáng mến ấy.

Sau một thời gian như đủ thân, Huy đưa Vi về thăm gia đình chàng. Nhà Huy nghèo, thật nghèo. Cả nhà sống trong một căn nhà chỉ vừa bằng một căn buồng một bề bốn thước, một bề năm thước, trong một ngõ hẻm khu chợ Bàn Cờ. Nhà trống trơn, sàn gạch hoa lau sạch bóng. Đồ đạc chỉ vỏn vẹn có một bộ bàn ghế nhỏ kê sát cửa sổ nhìn ra con hẻm, chắc là vừa làm bàn ăn, vừa làm bàn tiếp khách và bàn làm việc cho cả nhà.

Trên tường quét vôi mầu xanh ngọc có đóng hai cái kệ gỗ để bầy bát nhang, chân nến dùng làm bàn thờ Phật và bàn thờ ông bà.
Phía tường bên kia treo một tấm tranh vẽ một bình hoa hồng mầu cam đem sự ấm áp tươi vui cho căn phòng.
Một căn gác lửng rộng bằng một phần ba gian nhà, chỉ cao đủ cho một người ngồi thẳng, dùng làm nhà kho để cất hết gối chiếu, mùng mền và mấy chiếc thùng gỗ chắc là để chứa quần áo.
Một chiếc bàn thấp và một kệ sách nhỏ nằm ngoan ngoãn ở một góc của căn gác xép.

Bước ra sau, một khoảng sân nước lót gạch tầu mầu đỏ. Một dẫy chum, vại bằng sành mầu gan gà có nắp đậy cẩn thận, được xếp thứ tự sát vách tường. Nhà tuy nhỏ nhưng rất gọn gàng, sạch sẽ.

Tiếng Huy:

– Đố cô bé biết những gì trong mấy cái vại này nào?

Huy mở nắp một chiếc vại gần nhất, những miếng dưa cải chen chúc nhau dưới làn nước vàng lợt, trong veo. Vi reo lên thích thú:
– Dưa chua! Bên cạnh là mấy vại dưa nén nguyên cây, tiếp đến là vại cà pháo, cà bát và mấy chum đầy tương bắc.

Bà mẹ của Huy có một sạp bán dưa, cà, tương, chao trong chợ Bàn Cờ. Chính tay cụ muối dưa, nén cà, làm chao, ủ tương và tự tay cụ đem ra chợ để bán lẻ.
Buổi tối có những hàng cơm vào nhà mua và Hà, em gái Huy thì đi bỏ mối cho mấy tiệm cơm tám giò chả và mấy sạp bán cơm tấm quen.
Gia đình Huy sống trong cảnh thanh bần, đạm bạc. Bà mẹ Huy vấn khăn, răng đen; hiền lành, phúc hậu; chịu khó làm lụng và chắt chiu dành dụm.

Hoàng, người anh cả của Huy là sĩ quan của binh chủng Thiết Giáp. Anh đóng quân ở miền trung, đã lập gia đình và có bốn đứa con trai. Đứa lớn nhất gần bẩy tuổi và cu Út mới biết bò.
Hà, cô em gái Huy đang học năm cuối trung học. Ông cụ thân sinh của Huy bị đấu tố trong đợt cải cách ruộng đất ngoài Bắc, đã vì uất ức mà chết.
Biết gia cảnh của Huy, Vi càng yêu chàng tha thiết hơn.
Cuộc tình Vi và Huy êm ái, nhẹ nhàng trôi. Những buổi tối ngồi bên nhau trong phòng khách nhà Vi, dưới ánh sáng ấm áp của chùm đèn trên cao toả xuống.
Hai người thủ thỉ kể cho nhau nghe những chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện về gia đình, về những đứa cháu, chuyện trời mưa, trời nắng.
Có khi cả hai chỉ ngồi yên lặng thả hồn theo tiếng hát Thái Thanh, Anh Ngọc, Duy Trác, Mai Hương…
Không gian chỉ là phòng khách nhưng hai tâm hồn như hoà quyện vào nhau. Cô sinh viên mới lớn ngập tràn hạnh phúc, bơi lội trong dòng sông bát ngát yêu thương.
Thỉnh thoảng Huy ở lại dùng bữa với cả nhà và những đêm rằm hai người được phép lên sân thượng, cùng ngồi bên nhau trên chiếc ghế xích đu, ngắm vầng trăng sáng vằng vặc ở trên cao.

Mùa hè năm Mậu Thân, sau khi Vi thi đậu xong năm thứ hai, Vi đã đợi Huy đến chơi như thường lệ nhưng Huy không đến. Chàng biến mất, không một lời từ biệt, không một lời giãi bầy.
Cả trăm câu hỏi hiện ra mà không có câu trả lời. Suốt mấy tháng trời Vi buồn bã, ủ rũ như người mất hồn. Đến chỗ nhà Huy ở Bàn Cờ thì cả nhà đã dọn đi, không ai biết họ đi đâu và sạp hàng đã sang lại cho người khác. Vi sững sờ, đau điếng. Chuyện lạ lùng như trong một giấc mơ.
Không lẽ Huy chỉ đến với nàng như một chuyện đuà. Dù sao nàng vẫn thấy nhớ Huy thật nhiều.

 Với linh cảm của một người con gái nàng cảm nhận được tình yêu và sự trân quý của chàng dành cho nàng. Và đối với Huy, Vi có sự ngưỡng mộ, tôn thờ. Không lẽ chuyện tình đẹp ấy chỉ như hạt sương long lanh đã tan đi dưới ánh nắng mặt trời. Huy ơi, tại sao, tại sao…
Sau những cố gắng tìm kiếm, dọ hỏi khắp nơi, ngay cả Trâm và những người bạn của Huy mà nàng quen. Không ai biết.

Đất nước Việt Nam nhỏ bé vậy mà chàng như đã bốc hơi! Thời gian cứ lừng lững trôi, Vi cố xua đi hình bóng Huy, những kỷ niệm của chàng.
Những ray rứt, nhớ nhung khiến nhiều lúc Vi như ngộp thở. Nàng tránh né bạn bè, rút mình vào vỏ ốc cho đến khi ra trường.
Với sự hối thúc cuả gia đình, sự khuyên răn, nài nỉ của mẹ Vi mới lập gia đình với Khoa, bạn của anh Vi, cùng đi du học bên Pháp về thăm nhà.
Hai gia đình quen biết nhau, là hàng xóm của nhau từ ngoài Hà Nội.

Vi đã cố quên Huy, xua đuổi hết những hình ảnh về Huy để xây dựng hạnh phúc của chính mình, làm tròn bổn phận của một người dâu hiền, vợ thảo.
Sau đám cưới ít lâu Vi theo chồng sang Pháp. Nhớ đến Khoa, người chồng bốn mươi năm đầu gối tay ấp. Khoa không cho Vi mối tình đầu lãng mạn, thơ mộng nhưng Khoa đã bao bọc, che chở Vi, cho nàng một đời hạnh phúc, cho nàng hai đứa con ngoan.

Những kỷ niệm với Khoa dầy hơn, đằm thắm hơn. Khoa đã thực sự cho nàng bờ vai rắn chắc để nương tựa và một vùng ngực bình yên để nàng trở về sau những lúc gặp hoạn nạn, trắc trở trong đời.
Vậy mà Khoa cũng đã bỏ nàng mà đi một cách ngỡ ngàng. Trong một buổi đang vui vẻ làm vườn với nhau Khoa đã ngã xuống và không bao giờ dậy nữa.

Hai người con của Vi sang Cali lập nghiệp nên sau khi Khoa mất hai chị em đã thu xếp cho mẹ sang ở hẳn bên này.
Buổi tối nay, Vi đã giật mình khi nhìn thấy Huy bằng xương, bằng thịt. Vi định tới để hỏi cho ra lẽ câu chuyện mà Vi vẫn ấm ức cả nửa thế kỷ nay.
Nhưng rồi Vi lại tảng lờ, tránh mặt… Và đầu óc cứ miên man, Vi chìm dần vào giấc ngủ.

Buổi sáng nắng vàng tươi, tiếng chim hót líu lo. Vi ra vườn sau làm vài động tác thể thao. Chợt tiếng chuông điện thoại reo vang, Vi chạy vội vào nhà nhấc máy. – Hello, xin lỗi, dạ, có phải đây là nhà bà Khoa?
Tim Vi như thắt lại. Giọng Huy, dù có khàn đục theo thời gian nhưng cái giọng Bắc Kỳ ấm áp ấy Vi không thể quên.
– Dạ… Xin lỗi ai ở đầu dây?
– Tôi, Huy đây! Một chút yên lặng, hình như cả hai bên cùng nghẹn ngào.
– Vi ơi, xin phép cho anh được xưng hô như ngày xưa. Hôm qua nhìn Vi anh nhận ra ngay nhưng không dám đường đột. Anh dọ hỏi tìm được phone của Vi. Đúng như trời sắp đặt cho anh có cơ hội nói lên lời phân trần, tạ lỗi cùng em. Cho anh biết khi nào anh có thể gặp Vi?
– Có gì anh cứ nói. Vi đang nghe… Im lặng một lúc Huy chậm rãi kể chuyện ngày xưa:


– Mùa hè năm ấy khi nhận được điện tín của người chị dâu, báo tin anh Hoàng bị thương nặng đang nằm trong quân y viện ở Huế. Anh đã bàng hoàng, hoảng hốt, vội đáp máy bay ra Huế để thăm anh.
Đến nơi anh chỉ kịp gặp anh Hoàng lúc lâm chung. Anh Hoàng đã dặn dò gửi gấm anh trông nom vợ con anh ấy. Anh đã vừa khóc, vừa gật đầu hứa thì anh Hoàng trút hơi thở cuối cùng, như đã cố đợi chờ anh đến để trăn trối rồi mới yên lòng ra đi.

Mẹ và Hà được tin ra ngay để lo phần tang lễ. Nhìn bốn thằng bé đầu quấn khăn tang ngồi cạnh mẹ. Chị Hoàng mỏng manh, ẻo lả phủ phục trước quan tài. Không hình ảnh nào bi đát, xót xa hơn.
Đang kỳ nghỉ hè nên ba mẹ con anh ở lại Huế để lên chùa tụng kinh cầu siêu cho anh Hoàng và trông nom đỡ đần vợ con anh cho đến hết 49 ngày.

Vi ơi, từ khi di cư vào Nam anh Hoàng đã như cột trụ gia đình. Anh vừa đi học vừa đi bỏ báo mỗi buổi chiều và làm phu bốc vác trong những ngày cuối tuần để nuôi cả nhà.
Mẹ anh phải muối dưa, nén cà gánh đi bán để thêm thu nhập. Khi anh ấy đến tuổi động viên, vào trong quân ngũ anh vẫn tằn tiện gửi tiền giúp đỡ mẹ để nuôi hai em.
Đến ngày anh gặp chị Loan, một cô giáo tiểu học ở vùng anh đóng quân và hai người yêu nhau rồi nên vợ nên chồng.

Vi ơi, lúc nhìn anh Hoàng hấp hối lòng anh quặn đau. Anh ấy hơn anh có tám tuổi mà ảnh đã lo lắng cho cả một tuổi thơ của anh, ảnh không những là anh cả mà còn là cha, là bạn anh. Ảnh gần gũi khuyên nhủ, kèm cặp anh ráng học hành cho nên người còn anh ấy thì hy sinh làm lụng vất vả để lo cho gia đình, nuôi mẹ, nuôi em.
Ngày ảnh hấp hối vì nặng lòng với mấy đứa con nên khi chưa gửi gấm cho anh, ảnh không thể nhắm mắt. Anh phải làm sao hả Vi?

Nghĩ đến Vi, nghĩ đến tình yêu của chúng ta anh thương Vi quá. Anh biết Vi sẽ buồn thật nhiều khi vắng bóng anh nhưng anh có nỡ đặt cả một gánh nặng của gia đình anh lên vai Vi không?
Bốn đứa trẻ anh phải lo, mẹ anh ngày một già đi nữa. Vi ơi, tương lai em phơi phới, con người nhân hậu như em phải được sống trong nhung lụa, phải được sung sướng cưng chiều.
Ngẫm đi, nghĩ lại, càng suy nghĩ kỹ anh thấy anh không xứng đáng với Vi và anh không thể làm khổ Vi.
Mong em hiểu anh. Em có biết anh đã đau khổ và bị giằng xé như thế nào khi nghĩ đến Vi và đã quyết định xa Vi không?

 Để tránh gặp Vi, anh đã quyết định thu xếp đưa cả mẹ anh và em Hà ra Huế. Anh xin chuyển về học tiếp tại Đại Học Y Khoa Huế và tìm chỗ dậy học thêm để kiếm tiền.
Khi anh ra trường thì được tin Vi lấy Khoa và theo chồng sang Pháp. Anh buồn cho anh vì biết là anh sẽ mất Vi vĩnh viễn nhưng anh cũng rất mừng cho Vi.
Hàng ngày làm việc ở nhà thương, nhìn những chuyến xe chở thương binh từ chiến trường về, hình ảnh những người vợ trẻ đi đón xác chồng ám ảnh anh… Đất nước chiến tranh tang thương quá. Vi đi xa tránh được những thảm cảnh này, anh yên tâm cầu chúc cho em và nghĩ rằng chắc chắn Vi sẽ hạnh phúc.
Ngày mai anh về lại tiểu bang Wisconsin lạnh lẽo. Chúc Vi một năm mới thật vui và hạnh phúc bên con cháu quây quần.

Tiếng Vi sụt sịt, nức nở không nói nên lời.
– Vi, em đừng khóc. Chúng ta đã đi gần hết cuộc đời rồi. Anh rất vui vì hôm nay đã nói hết với Vi. Anh luôn yêu Vi, cả cuộc đời này anh chỉ yêu có mình Vi. Mấy năm sau chị Loan đi bước nữa. Không trách chị được vì chị còn quá trẻ và chị yếu đuối như một cây tầm gửi, cần có gốc cây khác để quấn quýt, nương thân. Anh ở vậy để lo cho các cháu. Anh không thể lập gia đình nếu không có tình yêu.

Nhớ đến Vi anh xót xa và thương tiếc cho mối tình đẹp của chúng mình. Không một hình bóng nào có thể xoá mờ được hình ảnh Vi.
Anh vẫn âm thầm theo dõi và an tâm khi thấy Vi hạnh phúc, Vi xứng đáng được như vậy. Vả lại khi xa Vi rồi anh không muốn có những ràng buộc với người đàn bà khác.

Lập gia đình thì những chuyện rắc rối không hay có thể xẩy ra làm ảnh hưởng đến tình thương của anh cho các cháu. Chúng nó chỉ còn có chỗ nương tựa là anh thôi. Nhìn chúng nó khỏe mạnh, ngoan ngoãn, học giỏi anh rất mừng.
Nay cả bốn đứa đã thành tài, đã yên bề gia thất và rất là hiếu đễ. Đó là những tác phẩm quý báu, phần thưởng quý báu của đời anh.

Qua vài câu chuyện với người quen ở đây anh biết Khoa đã mất mấy năm nay. Gửi lời chia buồn muộn đến Vi. Mong em luôn có sự thanh thản trong tâm hồn. Mong rằng buổi nói chuyện hôm nay khiến Vi vui hơn, yêu đời hơn vì biết được là lúc nào anh cũng yêu quý Vi và cho anh tạ lỗi vì những buồn phiền năm xưa của Vi, vì anh. Thôi anh chào Vi nhé! Bye nhé!

Buông ống nghe xuống Vi thẫn thờ. Giọng nói Huy như đang còn văng vẳng quanh đây. Cả một cuộc điện đàm nàng chỉ nghe và khóc, muốn nói nhưng nghẹn ngào.
Vi thấy thật thương Huy. Chàng đã hy sinh chính tình yêu của mình cho người mình yêu. Chàng đã sợ Vi khổ mà cắt đứt liên lạc với nàng.
Chàng có biết đâu là Vi sẵn sàng chia sẻ nếu biết hoàn cảnh gia đình chàng như vậy. Chúng mình có nhiều cách để giải quyết mà. Sao Huy đã quyết định độc đoán, bỏ nàng một cách bẽ bàng như thế.

Huy không nghĩ đến cảm giác, suy nghĩ và những tổn thương cuả nàng sao. Huy ơi, đúng như Huy nói, chúng mình đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời.
Những hạnh phúc hay đau khổ cũng đã qua.

 

Cám ơn Huy đã giải toả hết nỗi niềm hôm nay. Vi cũng mong tâm hồn Huy luôn thanh thản. Chúng ta đã có duyên mà không nợ.
Gặp nhau mà không được sống với nhau suốt đời. Gặp nhau mà đã để mất nhau. Bây giờ khi nghĩ đến nhau hãy nghĩ về một mối tình thơ, tình mơ. Mối tình ấy sẽ đẹp mãi trong tâm tưởng của chúng ta.

 Qua khung cửa sổ, buổi chiều đang xuống thật êm đềm. Đường chân trời nhuộm một màu tím nhè nhẹ, bâng khuâng, man mác.