Kể từ dứt bước ra đi,
Tha phương tay trắng, còn gì nữa đâu!
Kể từ dứt bước ra đi,
Tha phương tay trắng, còn gì nữa đâu!
Quê hương bỏ lại đằng sau,
Con đường trước mặt, mây sầu dăng dăng.
Thì thôi! Chuyện đã đành rằng,
Cuộc cờ xóa bỏ, lưu vong phận mình!
Trách gì anh bạn đồng minh...
Phủi tay trở mặt, vô tình hại nhau!
Xót xa, chất ngất niềm đau,
Cầm bằng Vận Nước, Trời cao an bài!
Nửa đường buông súng, thở dài
Bước chân Do Thái, lạc loài năm châu!
Một mai rồi sẽ về đâu?
Bao nhiêu đồng đội, theo nhau đi rồi!
Năm cùng tháng tận bồi hồi,
Cánh mây vô định, chân trời tha phương...
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả:
Trần thi hữu quý mến
Cám ơn Trần huynh đã cho đọc bài thơ "Cánh Mây Vô Định" rất tuyệt tác.
Bài thơ của huynh tạo cảm hứng cho tiểu đệ, để sáng tác bài thơ
"Đáp Lời Trần Thi Hưữ" dưới đây.
Tiểu đệ xin thân tặng Trần huynh và quý thân hữu đọc chơi giãi khuây.
ĐÁP LỜi TRẦN THI HỮU
Quốc Bảo, Trần thi hữu quý mến.
Đọc thơ huynh, đệ thấy ngậm ngùi
Huynh và đệ cùng chung cảnh ngộ
Giữ non song, bổn phận làm trai
Mất Miền Nam, thời thế đổi thay
Hai chúng ta thành người chiến bại
Bỏ quê hương, dấn bước chợ đời
Mùa Thu sang, ngắm lá vàng rơi
Thương phận mình khác chi chiếc lá
Để mặc tình cho gió cuốn trôi
Chiến hữu năm xưa lưu lạc khắp nơi
Có lắm bạn ra người thiên cổ.
Đông cuối Năm, đêm nhìn tuyết đổ
Nhớ quê hương sớm nắng, chiều mưa
Lòng bâng khuâng, mình tự hỏi mình:
"Đến bao giờ (Ta) trở lại quê xưa?"
Hoa Đô, 12-12-2019.
Trần Gò Công/Lão Mã Sơn.
Thân gửi Thi sĩ Trần Quốc Bảo niềm xúc cảm và đồng tâm của Aí Ttinh
với anh qua bài thơ Tất niên “Cánh Mây Vô Định"
Thơ Như Nhỏ Lệ
Thơ như nhỏ lệ hai hàng
Cánh mây vô định ôm ngàn nỗi đau
Bồng bềnh xui ngược trước sau
Lang thang cánh mọn trời cao an bài
Lênh đênh trên ngọn sóng dài
Cánh mây xoã bóng hình hài héo hon
Đành như thế cuộc nước non
Thắng thua thành bại vẫn còn thở than
Khóc ai nước mất nhà tan
Anh hùng mạt vận giữa đàng thế thôi
Bóng cờ phục quốc xa xôi
Kiếp này chẳng lẽ mồ côi xứ người...!
Ái Trinh