“Người” và “súc vật” khác nhau,
Văn minh nhân loại, có đâu bán người!
“Người” và “súc vật” khác nhau,
Văn minh nhân loại, có đâu bán người!
Thế mà Cộng Sản nước tôi,
Xã Hội Chủ Nghĩa, bán người Việt Nam.
Bán cho Trung Cộng, Đại Hàn,
Những cô gái Việt, nghèo nàn chân quê
Xếp hàng, nhục nhã, ê chề,
Trần truồng cho chúng kiểm kê thân mình!
Hỡi ôi! bán cái đồng trinh,
Giúp nhà nghèo đói, còn mình... tan thây!
“Đỉnh cao trí tuệ” là đây,
Xuất cảng lao động, mỗi ngày một đông.
Đường giây xuất cảng đàn ông,
Đi làm nô lệ, thật không khác Tù
Tiền công, thời Đảng tận thu,
Tương lai đen tối, mịt mù xót xa!
Đường giây xuất cảng đàn bà
Tuyên truyền rằng: Lấy chồng xa chóng giầu,
Sang giầu, đã chẳng thấy đâu,
Thân như con điếm, con hầu, khác chi!
Suốt ngày, làm phận nô tỳ,
Suốt đêm, hứng chịu hành vi dâm loàn!
Bán sang Trung Cộng, Đại Hàn
Các cô gái Việt nát tan cuộc đời!
Chuyện buồn của Đất Nước tôi
Nói ra hổ thẹn giống nòi Âu Cơ !!!
Giang Sơn dưới ách Cộng Nô
Viết nên trang Sử nhuốc nhơ vô cùng!!!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của Tác Giả: