Thôi thì đã lỡ giang hà
Trăm năm em đến vẫn là trăm năm
Thôi thì đã lỡ giang hà
Trăm năm em đến vẫn là trăm năm
Chắt chiu cũng chỉ đôi phần
Cánh hoa nào cũng một lần phấn hương
Đời người chẳng khói thì sương
Cái vui về một cái buồn muôn thu
Bóng xưa trong cõi xa mù
Yêu xưa nở nụ trắng mùa phấn bay
Tình lên hồng ngọc ươm đầy
Lối kia Dạ Lý đường này Phù Dung
Sông thơ mấy thuở trong dòng
Em về lục bát trải lòng lá hoa
Khuya vơi vàng võ âm nhòa
Bóng trầm luân vẫn phủ mờ nhân sinh.