Em đi buồn cả man thiên
Ta nghe thiếu nửa hồn nhiên nụ cười
Em đi buồn cả man thiên
Ta nghe thiếu nửa hồn nhiên nụ cười
Dựa lưng thế kỷ hai mươi
Đây vương miện vẫn chờ ngôi cửu hoàng
Nửa đời đứng ngó bờ hoang
Ngàn sao trào máu mình mang tủi hờn
Tiền thân lục bát còn ôm
Sầu Cao Bá Nhạ âm hồn Nguyễn Du
Đường em bước có hững hờ
Nẻo ta mưa gió đã từ cổ xưa
Lối mòn bước nhỏ bơ vơ
Vốc hoàng hôn chợt lãng du cuối chiều
Ngược xuôi ngày tháng cô liêu
Em ơi hội ngộ nghe nhiều đắng cay.
Pleiku 1960