Thả cho ăn lá sườn non
Mỗi dê, chủ vắt một lon sữa đầy
Ngày xưa ở một miền quê
Dân làng thường uống sữa dê mỗi ngày
Có người khai thác liền tay
Nuôi toàn dê sữa, một bầy trăm con
Thả cho ăn lá sườn non
Mỗi dê, chủ vắt một lon sữa đầy
Có con dê ở trong bầy
Tuổi già, hết sữa, thân gầy tong teo,
Chủ nhìn con vật bèo nhèo
Không thèm ăn thịt, thủ tiêu cho rồi
Sẵn hố ở dưới chân đồi
Đạp dê xuống đó, lấp bồi đất lên
Than ôi! … số phận thấp hèn
Hết sinh lợi ích, chủ bèn đem chôn!
Dê già dưới hố cô đơn
Mỗi lần đất cát, chủ tuôn xuống đầu
Nó không chấp nhận nỗi sầu
Đạp lên tức khắc. Chậm hầu chết sao!
Đất cát đổ xuống ào ào
Thì dê cứ thế, bước cao lên dần
Cuối cùng, thoát hố, sống nhăn!
Chủ ông chợt hối … ăn năn sững nhìn
Thương dê già, chí vẫn bền
Đem về nuôi nấng, đáp đền phân minh
Kể “Chuyện Dê” … nghĩ chuyện mình
Đời người, khi gặp cảnh tình thê lương,
Tự ta, ta phải kiên cường
Vượt qua giông tố, tìm phương an bình
“Khác chi Tỵ Nạn chúng mình”
“Đạp lên cõi chết, hồi sinh cuộc đời”
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia