Xa cách quê nhà mấy chục niên
Lòng luôn se sắt nhớ Hà-Tiên
Xa cách quê nhà mấy chục niên
Lòng luôn se sắt nhớ Hà-Tiên
Một vùng đất nước như tranh vẽ
Nổi tiếng kỳ quan, đẹp tự nhiên
“Thập cảnh Hà-Tiên” rất mộng mơ
Mạc-Thiên-Tích xuất thần đề thơ
Tao đàn lưu bút Chiêu-Anh-Các
Địa lý lừng danh tự thuở giờ!
Đông-Hồ rực rỡ ánh bình minh
Sóng nhẹ ôm mây gió hữu tình
Thoảng tiếng chuông Phù-Dung cổ tự
Gợi niềm vui, cuộc sống thanh bình
Hướng Tây hải đảo là Kim-Dự
Nhuộm sắc vàng hoe buổi xế tà
Hải điểu muôn phương về hội tụ
Người và chim quyến luyến hài hòa
Vách núi chở che vùng đất màu
Hướng Nam, sừng sững ngọn Tô-Châu
Chập chùng Ngũ-Hổ sườn Tây Bắc
Bão tố trùng khơi cũng chẳng sao
Hà-Tiên còn mãi nét hoang sơ
Du khách về thăm ắt chẳng ngờ
Chiêm ngưỡng Châu-Nham, vùng Đá-Dựng
Lạc vào tiên cảnh, tưởng như mơ
Rêu phong cửa động thêm u tịch
Thạch nhũ muôn mầu lóng lánh soi
Tiếng gió vi vu lời cổ tích
Cung đàn giọt nước nhịp nhàng rơi
Tích chuyện, Thạch-Sanh chàng dũng sĩ
Ra tay hào hiệp giúp cho đời
Nơi đây đá núi hình kỳ dị
Phảng phất hình dung bóng dáng người
Lưng chừng núi, có hang xuyên trống
Gió thổi mây trời hun hút qua
Mang biệt danh “Thôn-Vân Thạch-Động”
Nghĩa là: “Hang đá nuốt mây sa”
Hà-Tiên, gái đẹp quê Hòn-Trẹm
Cát trắng màu da, rám má hồng
Cốt cách ngư nhân, thường biến hiện
Tìm em, đêm cứ đến Hòn-Chồng!
Vàng son nét sử, đất Hà-Tiên
Đoàn Nghĩa quân hơn trăm chiến thuyền,
Theo tướng Nguyễn-Trung-Trực chống Pháp
Mật khu Ba-Trại núi Hang-Tiền
Nguyễn-Ánh một thời đã ẩn thân
Sau Hòn-Phụ-Tử dưỡng nuôi quân
Hà-Tiên chốn “địa linh nhân kiệt”
Triều Nguyễn tự nơi đây xuất trần.
Giang sơn cẩm tú Nước non ta
Bắc Việt vang danh Đảo-Cát-Bà
Nam Việt có Hà-Tiên thắng cảnh
Sánh bằng ngọc bích giữa phù sa
Lưu lạc tha phương đến chốn này
Hà-Tiên ơi hỡi!...nhớ nhung thay!
Một mai ta sẽ về Hòn-Trẹm
Liệu có còn “Hang đá nuốt mây”?
TRẦN QUỐC BẢO
Richmond, VA.