Nương mình ở đất người ta
Năm cùng, tháng tận, xót xa cách gì!
Mỗi năm tạ lỗi một lần
Giáng Sinh cũng lặn, mà Xuân cũng lờ
Gửi "Người"... này, mấy vần Thơ
Lời tâm sự vẫn đơn sơ chân thành
Thời gian... ừ nhỉ, qua nhanh!
Bốn mươi năm đó, biển thành nương dâu
Nghĩ câu "vong quốc" mà đau
Bạn bè từng lứa, cỏ khâu xứ người!
Rượu Xuân, nâng... nhếch môi cười
Mình nghèo đến cả niềm vui chúc mừng.
-o-
Hóa nên, chẳng thiệp, chẳng thùng
Đã là tri kỷ, xin đừng trách nhau
Quê hương, Tết nhất gì đâu
Mỗi năm chỉ thấy mối sầu dài ra
Nương mình ở đất người ta
Năm cùng, tháng tận, xót xa cách gì!
Thì thôi... Xuân tới, Xuân đi,
Chưa vui nào biết lấy chi chúc mừng!
Trần Quốc Bảo.
(Richmond, Virginia)