Tình Cha Vĩ Đại
Diễm Thy, con một trong nhà,
Nên từ tấm bé, mẹ cha yêu chiều.
Tuy rằng gia cảnh quá nghèo!
Mẹ cha vẫn giúp Thy theo học hành.
Đơn sơ, một mái nhà tranh,
Cha lo cầy cuốc, tá canh cho người.
Mẹ thời lận lội sông ngòi,
Kiếm tôm cua cá… bán ngoài chợ phiên.
Diễm Thy vốn tánh ngoan hiền,
Biết thân, nào dám bon chen điều gì!
Miếng cơm, độn miếng khoai mì,
Áo quần vá viú tùy nghi, chẳng màng!
Chuyên cần học tập, giỏi giang,
Nhưng thư Trường gửi, Thy mang về nhà,
Phần “khen”, vui lòng mẹ cha,
Còn phần “lưu ý”, viết ra rõ ràng:
“Thy thường tới lớp trễ tràng!
Nếu còn tái phạm, bị Trường đuổi luôn!”
Mẹ cha đọc quá lo buồn,
Hiểu ngay, cớ sự ngọn nguồn vì đâu.
Việc nhà bề bộn xiết bao,
Bé Thy chẳng có lúc nào ngơi tay,
Trường xa, đi bộ mỗi ngày,
Đồng hồ không có; nên hay trễ giờ!
Một hôm, Thy quá bất ngờ…
Mẹ trao tặng chiếc “đồng hồ đeo tay”
Gạn hỏi mãi... mẹ cho hay:
Rằng: “Cha bán máu, tặng mày, đó con!”
Thy nghe... run rảy điếng hồn!
Bàng hoàng xúc động! Lệ tuôn nghẹn ngào!
Ôi! Tình cha... vĩ đại sao!
Chắc chi biển rộng, núi cao sánh tầy!
Chiếc “Đồng Hồ Máu” đeo tay
Lòng thương cha mẹ ấp đầy tim con!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: