main billboard

con ac 1
              QUA CƠN ÁC MỘNG

Thâu suốt đêm qua, mưa trào gió lộng,
Tôi chìm trong, cơn ác mộng dị kỳ!
Tôi thấy tôi, chống gậy lầm lũi đi,
Áo quần rách rưới, tấm thân nhơ nhuốc.

Mang linh hồn “Trẻ Mồ Côi” gầy guộc,
Đến trước ông Thần Tài-Lộc lạy van:
"Xin nhủ lòng thương các Bé Việt Nam,
Sống vất vưởng, giữa bọn người vô cảm! ”
con ac 2

Thần Tài-Lộc vỗ vai tôi, điềm đạm:
– “Hãy về khuyên người trong Nước thương nhau,
Ta sẽ ban no ấm đến thật mau,
Dù các Bé đang sống bên quỉ đỏ! ”

Vái tạ Thần; vừa bước ra khỏi ngõ,
Lại thấy mình, mang hồn những “Dân Oan”
Chống gậy lò dò, qua cửa tam quan,
Lên thiên cung, tôi vào chầu Thượng Đế!

Sụp xuống khấu đầu, khóc than kể lể:
– “Tấu lạy Ngài, nay trăm triệu dân Nam,
Tất cả chúng con, đều là Dân oan,
Mất đất, mất nhà, mất luôn cả Nước!
con ac 3

Cầu xin Ngài, ra tay trừ bạo ngược,
Cho chúng con, được Độc lập Tự do ”
Nghe tấu trình xong, Thượng Đế truyền cho…
Lão hành khất được bình thân an tọa.

Phụng mệnh Trời, tôi rập đầu bái tạ,
Liền thấy hai tiên nữ tới dâng trà.
Hóa ra trên Trời cũng trọng người già!
Chẳng phân biệt ăn mày hay trọc phú.

Sau tuần trà, Thượng Đế liền phủ dụ:
– “Ngươi hãy lắng nghe cho rõ Lịnh Trời,
Ta sẽ rộng ban, địa lợi thiên thời,
Nhưng toàn dân phải vùng lên tranh đấu!

Độc lập Tự do, đổi bằng xương máu!
Chứ lạy lục van xin, nào ai cho.
Lên Trời ăn mày Độc lập Tự do…
Đầu óc ngươi, sao u mê đến thế! ”
con ac 4

Bị quở mắng, tôi phục đầu dưới bệ,
Rồi quân hầu bèn tống tiễn tôi ra!
Đường về trần, vẫn bão táp mưa sa,
Bước hụt chân; tôi giật mình thức giấc!
                         --O—
Ôi! … “Mộng” và “Thực” liền nhau gang tấc…
Toát mồ hôi !!!... tưởng ác mộng vẫn còn!

                               Trần Quốc Bảo
                            Richmond, Virginia

                     Địa chỉ điện thư của tác giả:
                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.