Nguyệt Tận
Vươn lên tròn đỉnh cao rồi...
Mây bay gió cuốn, nổi trôi phương nào?
Tít mù xa, ánh mắt sao,
Góc trời thao thức rõi vào đêm đen!
Ngước lên thiên thể hư huyền,
Cõi vô tâm thức, an nhiên lạnh lùng!
Hồng trần quyện giữa mông lung,
Còn gì giữa chốn mịt mùng lãng quên
.
Khuôn vàng đáy nước ảo nhiên,
Ngân hà đầy ắp mạn thuyền tương tư.
Từng trang máu nhỏ vào thơ!
Từng dòng lệ thắm, hoen mờ không gian!
Lối đi sỏi đá gian nan,
Lối về từng bước dẫm than lửa hồng!
Mắt nhìn thấy núi thấy sông,
Thấy Quê Hương bát ngát... không thấy người!
Đốt tim đốt đuốc lên soi,
Đốt lên ánh nguyệt, mà coi lộ trình!
Đêm dài mong đợi bình minh…
Triền miên nhật thực Quê mình mãi sao?
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: