Bài Thơ Trên Cát
Trải hồn thơ trên cát,
Con nước dềnh lên sẽ cuốn trôi đi…
Là ký thác vào trùng dương bát ngát,
Nợ tang bồng hồ thỉ nam nhi.
Góc biển chân trời gót mòn phiêu dạt,
Mộng lớn mai chiều thoáng đã vô vi.
Xưa Hạng Võ thế cùng vận mạt,
Trừng mắt nhìn giặc cướp biên thùy!
Đặng Dung mài gươm trên nỗi buồn bi đát,
Bạc mái đầu khi Tổ Quốc lâm nguy!
Cũng một ưu phiền, một trái tim tan nát!
Thuở trước bây giờ nào có khác chi!
Gửi tâm sự vào vần thơ điệu hát,
Hoài cung tơ vẫn bặt dáng Chung Kỳ!
Thì nghêu ngao với trăng thanh gió mát,
Nhất trạo giang sơn tận địa duy! (*)
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Nhất trạo giang sơn tận địa duy 一 棹 江 山 盡 地 惟
Trong câu : Bán kiên cung kiếm bằng thiên túng,
Nhất trạo giang sơn tận địa duy (Thơ: Hoàng Sào 黃 巢)
= Nửa vai cung kiếm trời cho đó, - Khắp nẻo non sông
một mái chèo (Trần Quốc Thái dịch)