BỤI ĐỜI
Trần gian là chốn bụi đời,
Đường đời xuôi ngược, có người có ta.
Người từ bụi đất mà ra,
Xác thân ta thực, chẳng qua bụi đời!
Chốn này, cõi tạm mà thôi
Có lưu luyến mấy, nữa rồi cũng tan!
Con người góp mặt trần gian,
Như “Hoa”, sớm nở tối tàn rất mau!
Tuổi già, tuổi trẻ, giống nhau.
Vù qua, thoáng tựa vó câu cửa ngoài! (*)
Thân từ bụi cát, … một mai
Trở về cát bụi, nào ai khác gì!
Công hầu khanh tướng mà chi?
Tiền tài phú quí, chung qui bụi đời!
Sống thời “Tích Đức”, người ơi!
Yêu đời, xin giữ “Hoa Đời” ngát hương!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả:
(*) Lấy ý từ câu “Nhân sinh như bạch câu quá khích” = Đời người thoáng qua, nhanh như bóng ngựa trắng vút qua khe cửa .