Xin mời quý bạn yêu thơ đọc những lời tự giới thiệu của tác giả trong bài thơ dưới đây.
Muốn xem tất cả các bài thơ của tác giả được lưu trữ tại Saigon Echo cũ,
Xin BẤM VÀO ĐÂY
LÃO MÃ SƠN
Chào bạn, tôi là Lão Mã Sơn,
Người lính già, tuổi tám mươi hơn,
Thuở trẻ, nửa đời lo bảo quốc,
Bạc đầu, còn lại chiếc huân chương.
Đồng minh bỏ cuộc, ta mất nước,
Lưu vong đất khách sống tha phương.
Gác trọ “Nhà già” là tư thất,
Thủ đô Mỹ quốc, tạm quê hương.
Đã mấy mươi năm lìa quê Mẹ,
Chưa có một lần viếng cố hương.
Sự nghiệp, công danh thành mây khói,
Không còn chi nữa phải vấn vương.
Mượn rượu giải sầu, quên quá khứ,
Vui cùng thơ nhạc, đỡ nhớ thương.
Bao nhục vinh trả lại cho đời.
Giờ chỉ còn nỗi buồn tha hương.
NỖI BUỒN VIỄN XỨ
Mất nước tha hương sống đất người
Nỗi Buồn Viễn Xứ nặng lòng tôi.
Âm thầm ôm mối sầu vong quốc
Thương về quê cũ luống ngậm ngùi.
Mòn mỏi đợi chờ bao năm tháng
Ngày về quê Mẹ quá xa xôi.
Nhớ nước đau lòng người viễn xứ
Thương nhà xót dạ, nói nghẹn lời.
Mong một mùa Xuân cho đất nước
Tôi về thăm lại xóm làng tôi.
TUỔI GIÀ TRÊN ĐẤT KHÁCH
(Thân tặng các cụ cao niên sống
trong “Nhà Già)
Ngẫm nghĩ mà thương mấy cụ già,
Một thời nhân vật của nước ta.
Thời thế đổi thay, đời thay đổi,
Lưu vong sang Mỹ, sống “Nhà Già”.
Con cháu trưởng thành, nên gia thất,
Căn phòng chỉ có vợ chồng già.
Thể dục, thể thao không còn sức,
Loanh quanh, lẩn quẩn hết ngày qua.
Đọc báo, truyền hình hoài cũng chán,
Tìm vui khuây khỏa với bạn già.
Mỗi bữa hẹn nhau cùng họp mặt,
Vui cười, trò chuyện, đấu Bi-da.
Kết quả thắng thua không đáng kể,
Giải khuây cho hết một ngày qua.
Vơi bớt nỗi buồn thân viễn xứ,
Tạm quên việc nước ở quê nhà.
Vui được ngày nào hay ngày đó,
Chờ “Tàu Thiên Cổ” đón đi xa.
Lockwood House
Arlington, VA. Thu 2012